“Vậy thì hãy cụ thể nhé. Hãy nói về việc chọn mứt,” tôi đề nghị.
“Tôi đang ở bàn bày 6 mẫu mứt hay là 24 mẫu đây?” cậu hỏi.
“Đó là một câu hỏi xuất sắc. Tôi nghĩ rằng một phần của việc ra quyết định
ở độ tuổi 20 là nhận ra rằng chẳng hề có cái bàn bày 24 vị mứt nào cả. Đó là
chuyện hoang đường.”
“Tại sao đó lại là chuyện hoang đường?”
“Những người trong độ tuổi 20 nghe mọi người nói rằng họ đang đứng
trước một chuỗi những lựa chọn vô tận. Nghe mọi người nói rằng cậu có
thể làm bất cứ điều gì hay đi bất cứ đâu cũng giống như đang ở trong đại
dương mà cậu miêu tả. Nó giống như đang đứng trước cái bàn bày 24 mẫu
mứt. Nhưng tôi chưa từng gặp người nào trong độ tuổi 20 mà có trong tay
24 lựa chọn thực sự khả thi. Mỗi người chỉ có một chiếc bàn bày nhiều nhất
là 6 mẫu.”
Ian ngây người nhìn tôi, vì vậy tôi tiếp tục.
“Cậu đã dành hơn hai thập kỷ để định hình bản thân. Cậu đã có kinh
nghiệm, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, bằng cấp, cản trở và cả ưu tiên.
Cậu không phải vừa mới bước chân vào cuộc đời, hay như cậu nói, là vào
đại dương. 25 năm qua đều có ý nghĩa. Cậu đang đứng trước 6 vị mứt và
cậu biết mình thích vị kiwi hay anh đào đen hơn.”
“Tôi chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp,” Ian nói. “Tôi chỉ muốn mọi việc thuận
lợi.”
“Cậu đang làm mọi thứ mơ hồ,” tôi thách thức. “Cậu đang trốn tránh không
muốn biết những gì mình đã biết.”
“Vậy cô nghĩ rằng tôi đã biết mình nên làm gì?”