Với suy nghĩ về những khách hàng này, trong vòng nhiều tháng sau, những
buổi nói chuyện của tôi với Ian ít nhiều đi theo hướng:
Tôi nói, “Cậu cần khẳng định một điều gì đó.”
Và Ian nói, “Nhưng khẳng định một điều cũng giống như mất mọi thứ
khác.”
Hoặc Ian nói, “Tôi không muốn chấp nhận một thứ bình thường.”
Và tôi sẽ nói, “Tôi không nói về việc ổn định. Tôi nói về việc bắt đầu.
Những người trong độ tuổi 20 chưa bắt đầu sẽ chỉ có những lý lịch trống
trơn và không có mối quan hệ nào. Họ sẽ phải chấp nhận ổn định ở những
mức thấp hơn mà thôi. Điều này có gì khác biệt cơ chứ?”
Sau những cuộc đối thoại này, Ian liếc xéo tôi. Sau đó, cậu xắn gấu quần và
tiến ra cửa về phía xe đạp của mình.
Ian và tôi phải có được sự thống nhất tương đồng. Đại dương chẳng có hiệu
quả với tôi. Lọ mứt không có tác dụng gì với cậu. Chúng tôi cần một phép
ẩn dụ mà cả hai cùng tán đồng. Sau nhiều buổi nói chuyện miễn cưỡng một
cách thân thiện, Ian chạy vội đến từ bến xe buýt, kêu ca về việc phải chờ
đợi một bộ phận xe đạp mà bưu điện chưa gửi đến. Với mong muốn ngừng
gây áp lực cho cậu, tôi nói chuyện vô thưởng vô phạt với Ian. Tôi hỏi tại
sao cậu không lấy bộ phận mà cậu cần từ cửa hàng cậu làm việc. Đó là khi
Ian bảo tôi rằng xe đạp của cậu được đặt làm và bộ phận mà cậu cần phải
được đặt hàng riêng.
Tôi tò mò. Tôi biết chiếc xe là phương tiện đi lại chính của Ian, nhưng tôi
cũng biết cậu không đi xe đường dài hay xe địa hình. Tôi hỏi tại sao cậu lại
muốn một chiếc xe đặt làm. Cậu giải thích rằng cậu cũng không nhất thiết
cần một chiếc xe như vậy, nhưng cậu cảm thấy một chiếc xe như thế này sẽ
phản ánh những gì cậu muốn thể hiện cho thế giới.