trên đó không được quan tâm, trong khi những lá thư tìm việc và những bài
luận màu sắc lại dễ dàng nổi bật. Tôi đã thấy một ứng viên được nhận vào
cao học chỉ bởi buổi phỏng vấn kéo dài 15 phút trong khi những người khác
thì không.
Một điều mà tôi học được từ đó là một câu chuyện thú vị ở độ tuổi 20 sẽ
tiến xa hơn so với bất kỳ giai đoạn nào khác trong đời. Kết thúc đại học và
lý lịch còn thiếu kinh nghiệm, vì vậy cách kể câu chuyện cuộc đời là một
trong số ít những điều hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Là
một người trong độ tuổi 20, cuộc đời họ có nhiều tiềm năng hơn là kinh
nghiệm. Những người có thể kể một câu chuyện thú vị về bản thân họ và
những gì họ muốn sẽ gây ấn tượng hơn những người không làm được điều
này.
Hãy nghĩ về số hồ sơ xin việc mà Giám đốc tuyển dụng và các chương trình
cao học nhận được. Vô số giấy tờ với những dòng in hoa chẳng hạn như
Chuyên ngành Sinh học; 3,9; Đại học Tennessee; Cao đẳng Cộng đồng
Piedmont; điểm GMAT
720; Đội bóng rổ; 2,9; Hướng dẫn viên trong
trường; Chuyên ngành tiếng Pháp; Chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật; Đại
học Washington; Sinh viên Xuất sắc; điểm GRE 650. Giữa những thông tin
này cần xuất hiện một vai chính. Một câu chuyện thú vị cần được hình
thành. Nếu lý lịch chỉ là những dòng liệt kê thì nó không thuyết phục.
Nhưng một câu chuyện thú vị là như thế nào?
Nếu bước đầu trong việc tạo lập một danh tính chuyên nghiệp là khẳng định
những mối quan tâm và khả năng của mình thì bước tiếp theo là xác nhận
một câu chuyện về những mối quan tâm và khả năng đó. Lối kể chuyện mà
ta có thể đem tới buổi phỏng vấn hay những buổi hẹn hò. Dù bạn là nhà trị
liệu hay là người phỏng vấn thì một câu chuyện cân bằng giữa tính phức tạp
và chặt chẽ sẽ mang lại dấu ấn riêng. Những câu chuyện quá đơn giản đem
lại cảm giác thiếu kinh nghiệm và không đầy đủ. Nhưng những câu chuyện