Có một lớp người khó chịu đựng cảnh nghỉ hưu: đó là những người lãnh đạo;
thu nhập của họ bị giảm sút. Họ không thích nghi với cảnh rỗi rãi. Họ tìm kiếm
những hoạt động bổ trợ với tâm trạng hầu như bị ám ảnh. Nhưng họ rất khó có
thể tự chuyển đổi.
Để tăng lợi nhuận, chủ nghĩa tư bản tìm cách tăng năng suất với mọi giá. Sản
phẩm càng nhiều, thì hệ thống càng đòi hỏi phải tăng năng suất. Những người
lao động già không thể uốn mình theo những nhịp độ áp đạt cho công nhân. Họ
đành rơi vào cảnh thất nghiệp, và xã hội coi họ là những người cùng khổ. Tình
hình này hết sức rõ rệt nếu xem xét xã hội phồn vinh nhất và tự cho mình là một
nền văn minh của sự sung túc là: nước Mỹ.
Năm 1890, 70% người lớn tuổi có việc làm được trả tiền công; hiện nay, chỉ
có 3 triệu, tức là 20% dân số, lĩnh tiền công. Trong số họ, có 2 triệu đàn ông, 1
triệu phụ nữ. Nói chung, tiền công của họ thấp. Từ 45 đến 65 tuổi, người ta đã
khó tìm việc làm. Họ chỉ sống sót nhờ lương hưu bị trả rất dè xẻn.
Trong một thời kỳ dài, chế độ cứu tế ở Mỹ giống như ở Anh. Những người
già còn khỏe mạnh được cử đến những gia đình đòi hỏi ít tiền nong nhất để nuôi
dưỡng họ; những người bị liệt được đưa vào dưỡng đường của quận đồng thời
cũng là bệnh viện, viện tâm thần, nhà trẻ mồ côi, nhà người già và người tàn tật.
Người ta không công nhận người già không còn khả năng làm việc một quyền
lợi nào hết, họ bị coi là những kẻ lười biếng, những người thất bại, những thứ
thải loại. Việc nuôi dưỡng họ chủ yếu phải do gia đình đảm nhận.
Ở Californie, năm 1850, một số đông người lao động vốn là những người đi
khai khẩn, từ miền Đông tới và không có gia đình: những hội ái hữu được thành
lập và Nhà nước trợ cấp cho những người cao tuổi. Từ 1883, Bang Californie trợ
cấp cho các quận đài thọ các nhà dưỡng lão, rồi sau đó, cho những người giúp
đỡ người nghèo khó tại nhà. Vì có những hiện tượng lạm dụng nên chế độ trên
bị bãi bỏ năm 1895 và Californie chỉ còn đài thọ những tổ chức của Bang.
Vào cuối thế kỷ XIX, các công trình thống kê cho thấy có rất nhiều người già
nghèo khổ và công luận bắt đầu xúc động. Năm 1915, Alaska thông qua một đạo
luật cho phép Bang này trợ cấp 12 đôla rưỡi mỗi tháng cho một số người 65 và
trên 65 tuổi. Những đạo luật tương tự được thông qua ở những Bang khác.
Năm 1927, Californie cho phép bộ Phúc lợi xã hội của Bang mở một cuộc
điều tra: người ta thấy chỉ có 2% số dân 65 và trên 65 tuổi được trợ cấp. Cũng
trong năm này, “Hội Ái hữu Phượng hoàng” (“Franternité des Aigles”), vốn luôn