Các khoản trợ giúp của con cái hay bạn bè chỉ nâng được thu nhập thêm gần
10% và chỉ những người già có hoàn cảnh tương đối ổn định mới được hưởng
phần trợ giúp ấy. Những người độc thân - chủ yếu là phụ nữ, vì ở Pháp, số phụ
nữ độc thân đông hơn số nam giới độc thân - là những người khổ cực nhất. Một
phần tư với dưới 500 đôla mỗi năm: chỉ cao hơn chút đỉnh ngân sách lương thực
thấp nhất của bộ Nông nghiệp. (Và họ lại còn phải mặc, phải ở, phải sưởi ấm).
Trong cuốn L’Autre Amérique (Châu Mỹ khác), M. Harrington chỉ ra rằng
hàng triệu người già sống trong cảnh bần cùng là nạn nhân của một “cơn lốc
cuốn người ta xuống phía dưới”. Người nghèo thường hay ốm đau hơn những
người khác, vì ở những khu nhà ổ chuột mất vệ sinh, vì ăn uống kém, vì hầu như
không được sưởi ấm; nhưng họ không có phương tiện để chữa bệnh và bệnh tật
mỗi ngày một thêm nặng, khiến họ không thể lao động, và cảnh nghèo đói ngày
một thêm bức bách; xấu hổ về cảnh nghèo khổ của mình, họ sống ru rú ở nhà và
tránh mọi sự tiếp xúc xã hội: họ không muốn xóm giềng biết mình sống bằng
cứu tế; họ chịu thiếu thốn những thứ dịch vụ nhỏ mọn và những sự chăm sóc tối
thiểu của xóm giềng, và rốt cuộc trở thành những người nằm liệt giường. Trước
một Ủy ban của Thượng viện điều tra về tuổi già, một nhân chứng tuyên bố
những người khốn cùng ấy của xã hội là nạn nhân của “một sự liên kết giữa ba
nguyên nhân: sức khỏe kém, nghèo đói và cô đơn”. Một số ít trong số họ trở
thành “những tân binh của cảnh nghèo khó” sau một cuộc sống bình thường, sức
lao động được trả một cách đúng đắn. Theo tuổi tác, năng lực của họ giảm sút;
họ không còn có thể tìm được việc làm vì bị tụt hậu về mặt kỹ thuật; thậm chí ở
nông thôn, cơ giới hóa cũng kéo theo sự thải loại những người cao tuổi. Nghỉ
hưu, tức là sụt thu nhập một cách đột ngột. Nhưng trong số những người bần
cùng, số đông vốn nghèo đói từ lâu. Lúc trẻ, họ từ nông thôn đến thành phố và
không làm ăn phát đạt được. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội không dành cho công
nhân nông nghiệp. Nói chung, những người nghèo khó này - người nghỉ hưu thu
nhập không đủ, hay người lao động không có lương hưu - phải dựa vào dịch vụ
cứu tế. Có những Bang - trong đó có Bang Missisipi - rất nghèo, chỉ có thể trợ
cấp ít ỏi. Đâu đâu những người điều tra cũng thiếu niềm nở đối với những người
có yêu cầu: một nửa số đơn xin trợ cấp bị bác. Người ta buộc họ phải xuất trình
những tư liệu mà nhiều người trong số họ không có; thông thường, họ gần như
mù chữ và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Các hình thức và bộ máy cơ quan cứu trợ
làm họ kinh hãi. Chế độ quan liêu phi nhân cách và bất lực này làm nhục họ
trong lúc không giúp đỡ giải quyết nhu cầu của họ. Cơ quan cứu tế - Welfare