TUỔI GIÀ - TẬP 1 - Trang 248

[98]

Công trình nghiên cứu lịch sử của Labreille về Montrichard.

[99]

Từ điển giao tiếp, Bài “Việc mai táng”.

[100]

Ở Maine-et-Loire, một nông dân tên là Guyomard giết bà mẹ vợ sau khi bà ta cho hết tài sản và

được trả mỗi năm 20 phrăng và 12 đấu lúa mạch. (Tờ Le Constitutionnel, 12/2/1855).

Ở Gensac, gần Libourne, một người đàn ông 60 tuổi giết chết bà mẹ 80 bằng hai nhát dao đâm vào cổ

để khỏi phải nộp khoản niên kim (La Presse, 22/3/1855).

Ở La Ferté-sous-Jouarre, một đêm trên con đường tắt, một nông dân dùng gậy đánh chết bố vợ, người

mà hắn phải nộp 800 phrăng niên kim trọn đời. Một cô gái nghe tiếng kêu đã tố cáo hắn và hắn phải nhận

tội (La Presse, 29/7/1855).

Ở gần Nemours, một nông dân tên là Pierre Besson hạ sát bố vì một vài khoản di chúc có lợi cho người

em trai hơn.

Tôi xin kể thêm một trường hợp gây chấn động năm 1886. Ở Luneau, vùng Loir-et-Cher, hai vợ chồng

nhà Thomas thiêu sống bà mẹ của mụ Thomas.

[101]

Đặc biệt là Legouis, trong Tạp chí văn học so sánh. Sự khác biệt quan trọng là ông già Fouan không

tượng trưng cho thân phận con người.

[102]

Chúng ta thấy rằng dưới những hình thức khác nhau, quan hệ giữa ông bà và các cháu rất quan trọng

ở các dân tộc nguyên thủy.

[103]

Lamennaia đánh giá một cách rầu rĩ cuộc sống con người nói chung. Lúc 36 tuổi, ông trải qua một

thời kỳ suy sụt. Cũng có thể ông là mối căm hờn dai dẳng đối với một số người già: ông là con người hay

oán giận.

[104]

Người phụ nữ Nga, cải theo đạo Thiên Chúa này, sống ở Paris. Montelembert, Lacordaire,

Dupanloup thường đến xalông bà. Cuối đời, bà sống rất vất vả: tang tóc, đau đớn khủng khiếp về thế xác,

Falloux thu thập vào một thứ chuyên luận những ghi chép của bà về tuổi già.

[105]

Trong một tập ghi chép mùa thu 1969, Mauriac nói tới đời sống gian khổ của nông dân già: “Tôi nhớ

lại người tá điền già ở một trong những trang trại của chúng tôi, bị con cái bắt làm việc cho tới lúc kiệt sức,

và khi ông không làm sao có thể lao động được nữa thì bị con cái ca cẩm là không làm mà ăn; ông đành

phải rên rỉ, cam chịu và chờ chết”.

[106]

Jules Grévy về nghỉ ở tuổi 80, năm 1887; René Coty từ chức ở tuổi 77, năm 1958; Paul Doumer bị

ám sát lúc 75 tuổi, năm 1932; Fallieres kết thúc nhiệm kỳ lúc 72 tuổi, năm 1913. Mac-Mahon rời chức

Tổng thống lúc 71 tuổi, năm 1879.

[107]

Viết năm 1968.

[108]

Trong Tất cả những người ngã xuống (Tous ceux qui tonbent). Những dấu chấm lửng đều là của tác

giả, trong nguyên bản.

[109]

Ở các bộ tộc nguyên thủy, người già thường có chức năng trung gian và trọng tài này.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.