Lịch sử La Mã chứng minh là có một mối quan hệ chặt chẽ giữa cuộc sống
của người già và sự ổn định của xã hội. Cũng như trong hầu hết mọi xã hội, hình
như có một sự tương phản triệt để giữa số phận người già trong tầng lớp ưu tú và
người già trong quần chúng nhân dân. Về sau, dẫu sao thì cũng không còn vấn
đề xâm phạm cuộc sống người già, trong lúc người ta tiếp tục phó mặc trẻ sơ
sinh cho ông chủ gia đình (pater familias). Trên đây, tôi đã nói người già được
hết sức tôn trọng với tư cách chủ đất trong quyền sở hữu tư nhân được pháp luật
bảo đảm. Trường hợp ấy xảy ra khi các thể chế La Mã được thiết lập vững chãi.
Quyền sở hữu tư nhân có nhiều dạng khác nhau. Tài sản của một nhà quý tộc
(patricien) La Mã, trước hết là ruộng đất. Nhưng họ cũng có nhà cho thuê và đôi
khi có cổ phần ở những công ty tài chính lớn trưng thầu thuế khóa và các công
trình công cộng. Các kỵ sĩ tạo thành một lớp quý tộc tài chính; họ cho vay nợ
lãi. Cuối cùng, thương mại là một nguồn tài sản. Trong tất cả những lĩnh vực
này, thông thường, tài sản của một công dân tăng lên vào cuối một cuộc đời bỏ
công sức quản lý và phát triển nó. Trong số người giàu, người ta thấy có nhiều
người già, và tài sản là một trong những yếu tố tạo nên uy tín của họ.
Lúc đầu, chính họ là những người nắm giữ quyền lực. Nguyên lão nghị viện
gồm những chủ đất giàu có sau khi hoàn thành sự nghiệp thẩm phán. Cho tới thế
kỷ II trước C.N., Cộng hòa La Mã cường thịnh, thống nhất và bảo thủ, có trật tự,
nhà giàu có nhiều đặc quyền; nó được đặt dưới một chính thể đầu sỏ; chính thể
này ưu đãi tuổi già mà khuynh hướng bảo thủ phù hợp với khuynh hướng bảo
thủ của nó. Nguyên lão nghị viện có rất nhiều đặc quyền, điều khiển toàn bộ nền
ngoại giao La Mã, lãnh đạo những bộ chỉ huy quân sự lớn. Mỗi tư lệnh quân
đoàn đều có phụ tá chọn trong phạm vi Viện nguyên lão và do Viện này chỉ
định. Viện quản lý tài chính; xét xử những tội phạm nghiêm trọng: phản quốc,
làm trái chức trách. Chỉ đạt tới những bậc cao trong ngành Tòa án khi đã tương
đối lớn tuổi. Mặt khác, lá phiếu của người già có sức nặng lớn hơn lá phiếu các
công dân khác, ở La Mã, người ta bỏ phiếu theo đơn vị trăm người một: nhóm
trăm người cao tuổi (seniores), với giá trị bầu cử ngang nhau, gồm ít người hơn
nhiều nhóm trăm người trẻ tuổi (juniores); vì vậy, đa số hợp lệ không tương ứng
với đa số số lượng, và do thế, những người cao tuổi có lợi.
Tình hình chính trị này dựa trên một ý thức hệ có cội rễ trong một nền kinh tế
chủ yếu mang tính chất nông nghiệp. Nông dân ngờ vực cái mới và đức tính cơ
bản của người La Mã là tính lâu bền. Mos majorum (tập quán của tổ tiên) có
hiệu lực ngang luật và đòi hỏi niềm tin và trí tuệ cổ xưa. Tổ tiên vẫn hiện diện