trong gia đình: vong linh tổ tiên từ địa ngục trở về vào một số ngày và cần làm
vong linh nguôi ngoai bằng lễ hiến tế. Phải vâng phục vong linh bằng cách tôn
trọng truyền thống.
Một vấn đề được đặt ra cho các nhà sử học: cái xã hội theo chủ nghĩa truyền
thống ấy tưởng chừng phải giẫm chân tại chỗ, nhưng qua các thế kỷ lại đã chinh
phục thế giới. Các chiến binh không tạo thành một đẳng cấp, không có đặc
quyền; tuy vậy, đế chế La Mã vẫn không ngừng phát triển dưới sự lãnh đạo của
Viện nguyên lão. Vì sao vậy?
Những câu giải đáp của các sử gia không dứt khoát. Vào cuối nền Cộng hòa,
công cuộc chinh phục tạo nên những điều kiện vật chất và tinh thần cho tình
trạng vô chính phủ thúc đẩy âm mưu chinh phục: nhưng guồng máy bắt đầu hoạt
động ra sao? Người ta viện cớ lòng ham hố của một dân tộc nông nghiệp; mối
quan tâm tới sự an toàn; thái độ kiêu hãnh của người La Mã; dục vọng làm giàu;
tham vọng cá nhân. Điều chắc chắn là bành trướng quân sự phục vụ cho bành
trướng kinh tế. Bằng chiến lợi phẩm, bồi thường chiến tranh, vật cống nạp, La
Mã đã giàu có lên rất nhiều. Cái cũng đáng chú ý, là tính chất công cuộc chinh
phục: nó diễn ra chậm chạp, thậm chí rất chậm, nếu so sánh với cuộc chinh phục
của Alexandre. Trừ về thời kỳ cuối nền Cộng hòa, nó không do những cá nhân
có vai trò xã hội và chính trị nổi bật tiến hành: các tướng lĩnh, kể cả những
người chiến thắng rực rỡ nhất, cũng chỉ là những người phục vụ La Mã đơn
thuần. Sự nghiệp tập thể, dưới quyền lãnh đạo của Viện nguyên lão, tức là của
những người cao tuổi, được tiến hành một cách có phương pháp, liên tục, không
đối lập với tính vĩnh hằng của trật tự đã an bài; trong nhiều thế kỷ, nó không làm
rối loạn trật tự ấy.
Vị trí ưu đãi của người già được khẳng định trong lòng gia đình. Quyền lực
của ông chủ gia đình hầu như không có giới hạn. Ông ta có những quyền lực
giống nhau đối với người cũng như đối với vật: giết chết, cắt xẻo, bán chác.
Quyền lực ấy chỉ bị mất khi chết hay trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi,
người công dân bị tước quyền đời sống dân sự. Một người con trai đánh đập bố
bị coi là một monstrum, một con quái vật không còn thuộc xã hội loài người, bị
loại ra khỏi thế giới bằng tử hình. Người thanh niên muốn kết hôn, bắt buộc phải
được chẳng những bố, mà còn cả ông nội, ưng thuận nếu ông còn sống: điều đó
chứng tỏ người gia trưởng giữ nguyên quyền lực cho đến hết đời.
Mặc dù những quyền lực của mình về mặt lý thuyết, càng ngày việc một ông
bố bán con trai làm nô lệ càng trở nên một ngoại lệ. Hình như tập tục hạn chế