thanh niên hay tráng niên. Không thể tuyển lựa người già để cai trị một đất
nước. Chính vì những lý do tâm lý học và phù hợp với các quan niệm của ông
về xã hội mà Aristote không muốn để người già tham gia chính phủ.
Ở thế kỷ I sau CN, Plutarque nói tới thái độ lạnh nhạt của người Hy Lạp đối
với tuổi già. Ông có kinh nghiệm cá nhân về lớp tuổi này vì sống tới 80. Là triết
gia, nhà đạo đức học và trở nên rất thành kính vào cuối đời - ông là giáo sĩ ở
Delphes Plutarque là một đại diện của cái được mệnh danh là thuyết Platon
trung bình (moyen platonisme). Nhưng về phương diện này, ông gần gũi với chủ
nghĩa bi quan của Aristote hơn là với thuyết lạc quan của Platon. Ông so sánh
tuổi già với một mùa thu buồn bã
. Ông viết: “Vả lại, hình như mùa thu tựa
như tuổi già của một năm đang trên đường hoàn thành vòng quay của mình: vì
mùa mưa chưa tới và mùa nắng đã qua đi hay không còn nắng nhiều nữa, và, là
một dấu hiệu của lạnh lẽo và khô hạn, mùa thu làm cho cơ thể dễ bị bệnh tật.
Hơn nữa, khi tinh thần đã mệt mỏi thì khả năng tiên đoán lu mờ đi không hơn
không kém một mặt gương soi bị sương mù bao phủ”.
Xu hướng bi quan này kéo tận thế kỷ II với Lucien
. Trong một bài thơ trào
phúng, Lucien giễu cợt một bà già: “Bà có thể nhuộm tóc, nhưng sẽ không bao
giờ nhuộm được tuổi già, không bao giờ làm mất đi những nếp nhăn trên má...
Không bao giờ son phấn có thể biến Hécube thành một Hélène”. Trong Những
lời đối thoại của người chết (Dialogues des morts), cũng như Euripide, ông kinh
ngạc trước thái độ của một ông già một mực níu kéo lấy cuộc sống. Đến những
mấy lần, ông xây dựng một chân dung độc ác của người già: “Một ông già lụ
khụ, chỉ còn ba chiếc răng, phải tựa vào bốn người nô lệ để cất bước, nước mũi
dầm dề, nhừ mắt lèm nhèm, dửng dưng trước mọi khoái lạc, một ngôi mộ sống,
làm trò cười cho lớp trẻ”.
Lại một lần nữa, ông già tàn tật tội nghiệp, nửa sống nửa chết, khêu gợi không
phải lòng trắc ẩn, mà là những tiếng cười. Chúng ta đã hiểu vì sao.
Tranh Hy Lạp thống nhất với văn học. Trên các bình lọ thế kỷ V và các thế kỷ
về sau, người ta thấy Hercule chiến đấu chống lại tuổi già: tuổi già được biểu thị
bằng một người lùn hốc hác, hay một nhân vật gầy guộc, nhăn nheo, hói đầu.
Đôi khi, cũng là một gương mặt nhân vật rất cao lớn, tóc dài, râu rậm, cầu xin
Hercule trong tư thế quỳ. Ở thế kỷ IV, Démétrios tạc tượng Lysimaque, một bà
già xấu xí.
***