phú nhất đi nữa, vào thời điểm ấy, họ vẫn làm cho nó phong phú thêm lên.
Tôi chỉ xin kể hai trường hợp: của Platon và của Kant.
Mọi người đều nhất trí nghĩ rằng mặc dù những đoạn văn đẹp đẽ, độc
đáo về thời gian và trí nhớ, tác phẩm Pháp luật do Platon viết lúc 80 tuổi,
vẫn đánh dấu một bước thụt lùi so với toàn bộ sự nghiệp của ông: nó là một
“hiện tượng quay trở lại”, “một hoạt động làm nghèo đi”, một “sự từ bỏ”.
Hình như kinh nghiệm khiến ông bi quan, ông thừa nhận: “Không phải toàn
thể giống loài chúng ta là hoàn toàn không có giá trị”. Nhưng ông lại cũng
viết: “Phần những điều ác lấn át phần những điều thiện”, và những điều
thiện quan trọng nhất “như bị một số phận rủi ro làm hoen ố”. Ông rầu rĩ
tới mức tuyên bố con người chỉ là một con rối trong tay thánh thần và ma
quỷ. Trong những điều kiện ấy, vấn đề đặt ra, không phải là tìm kiếm cho
xã hội một hệ thống chính trị hoàn hảo, mà chỉ là hệ thống càng ít xấu càng
tốt. Để cai trị con người, Platon không còn tin vào lý trí, giáo dục, nhận
thức chân lý nữa. Cần áp đặt luật lệ đối với họ và thuyết phục họ, bằng bất
cứ phương tiện nào, tuân thủ những luật lệ ấy. Trong tác phẩm Nền Cộng
hòa, Platon chấp nhận khái niệm sự dối trá bổ ích, nhưng chỉ dành cho nó ít
vị trí; còn chủ nghĩa thực dụng hoàn toàn thắng lợi trong Pháp luật. Đó là
một công trình giáo huấn, trong đó ba người đối thoại là những ông già −
còn trong những cuộc đối thoại trước, bao giờ ít nhất cũng có một thanh
niên. Phong cách tác phẩm thì nặng nề? Thận trọng, bối rối, tư duy Platon
đã bị xơ cứng. Ông không còn bộc lộ nỗi khát khao chân lý, nguồn cảm
hứng những công trình trước kia của ông. Giai đoạn tận cùng này của tuổi
già của ông là một sự sa sút về mặt tinh thần.
Tuy nhiên, chính từ khoảng 62 tuổi, ông viết những tác phẩm sâu xa
nhất và mang dấu ấn cá nhân rõ nét nhất. Ông phải có thời gian để thoát
khỏi ảnh hưởng của Socrate và của những người đi trước, để hiểu tất cả hệ
quả của những quan niệm của chính bản thân mình. 62 tuổi, xảy ra một
cuộc khủng hoảng trong quá trình chuyển biến của ông. Ông có bước thụt
lùi so với sự nghiệp của mình; ông phát hiện ra lý thuyết về tư tưởng của
ông làm nảy sinh những sự phản bác nào, và để giải đáp, ông đặt lại vấn đề