Triết học coi con người với tư cách một khái niệm, muốn biết toàn bộ
quan hệ của con người với vũ trụ. Nhà văn cũng nhằm cái phổ quát, nhưng
từ cái riêng biệt của nó. Họ không có tham vọng cung cấp một tri thức, mà
thông báo cái không thể biết được là ý nghĩa tồn tại của thực thể trên thế
giới; truyền đạt cái đó qua một cái phổ quát đặc biệt (uni-versel singulier),
tức là tác phẩm của mình. Cái phổ quát chỉ có thể riêng biệt hóa, tác phẩm
chỉ có khuôn khổ nếu sự hiện diện của tác giả được thể hiện ra trong đó qua
phong cách, sắc thái, nghệ thuật mang dấu ấn của họ. Nếu không, thì chỉ là
một tư liệu cung cấp hiện thực trong tính khách quan phi ngã (objectivité
inpersonnelle) của nó, trên bình diện nhận thức bề ngoài, chứ không phải
với tư cách được nội hiện (intériorisé) bởi một chủ thể. Nhưng kinh nghiệm
sống của tôi có thể trở thành kinh nghiệm của một người khác như thế nào?
Chỉ bằng một cách duy nhất là: qua vai trò của trí tưởng tượng. Người đọc
một tư liệu tìm hiểu một trong những bộ phận của vũ trụ của mình trong lúc
không rời khỏi vũ trụ ấy; vẫn ở nguyên vị trí của mình trên thế giới, ở một
chỗ nào đấy, ở một lúc nào đấy trong cuộc sống của mình. Còn độc giả một
tác phẩm văn học thì bước vào một thế giới khác, đắm mình vào một chủ
thể khác bản thân mình. Điều đó có nghĩa là họ phủ định hiện thực để dấn
thân vào cái tưởng tượng. Họ chỉ có thể làm được như vậy khi tác phẩm
đưa ra một thế giới tưởng tượng. Truyền đạt kinh nghiệm sống của mình,
không có nghĩa là ghi nhận lên trang giấy thứ ngôn ngữ thể hiện sẵn từ
trước kinh nghiệm ấy: vốn sống (le vécu) không thể nói ra thành công thức,
mà nhà văn phải từ cái mờ ảo của những gì không nói ra, nêu lên những
điều được xác định và dễ hiểu. Qua đó, nhà văn tạo nên một khách thể
không diễn tả một hiện thực nào và tồn tại theo phương thức cái tưởng
tượng; bản thân nhà văn tự đặt cho mình một câu trúc giả tạo: Sartre muốn
nói tới thao tác này khi tuyên bố trong cuốn Chuột và người rằng mọi nhà
văn đều bị một con “ma cà rồng” ám ảnh.
Dĩ nhiên, không nên giả định là lúc đầu nhà văn muốn tìm cách truyền
đạt và lúc đó vận dụng đến trí tưởng tượng. Chính sự lựa chọn một cách
độc đáo cái tưởng tượng, quyết định thiên hướng của họ; sự lựa chọn này