đồng còn xanh và tươi tốt nhưng ít nhiều đã rụng lá và đã hầu như hoang
vắng, là hình ảnh cô đơn và báo hiệu mùa đông. Một sự lẫn lộn giữa những
cảm giác êm đềm và những cảm giác buồn bã chẳng khác nào tuổi tác và
thân phận mình, khiến tôi không thể không liên hệ tới mình. Vào lúc xế
bóng một cuộc đời thơ ngây và bất hạnh, tôi thấy tâm hồn mình tràn đầy
những tình cảm bền vững, và tinh thần mình còn ít nhiều tươi mát nhưng đã
có phần ưu tư...”. Và cũng vào thời kỳ này, ông viết thêm: “Trí tưởng tượng
của tôi đã kém nhạy cảm không còn “bốc lửa” như xưa khi ngắm nhìn một
vật làm nó rung động, tôi ít say sưa hơn trong ảo ảnh của những giấc mơ; từ
nay, chúng mang lại tưởng nhớ hơn là sáng tạo; mọi năng lực của tôi nguội
dần; tinh thần cuộc sống tắt dần từng bước; tâm hồn “cất cánh” một cách
khó khăn khỏi cái vỏ bọc già cỗi của nó...”.
Gide nhận xét một cách luyến tiếc vào buổi cuối đời: “Tôi rơi trở lại
vào những đề tài đã lặp đi lặp lại mãi và không còn rút ra được gì có ích
nữa”. Và lúc 81 tuổi, trong tác phẩm Như thế đấy, ông viết: “Tôi đã nói ít
nhiều đúng tất cả những gì tôi nghĩ là mình cần nói, và tôi sợ mình lại lặp
lại mình”.
Cái nguy cơ lặp lại mình, có phần bắt nguồn từ chỗ nhà văn quan tâm
tới vấn đề ý thức hệ. Họ đã từng bênh vực một số giá trị, phê phán một vài
tư tưởng, tỏ rõ một lập trường; giờ đây, không thể nghĩ chuyện phủ nhận
chúng. Không phải là nhà văn không thể tự đổi mới trong lúc vẫn trung
thành với quá khứ của mình. Có thể họ ưa thích tự do hơn quyền lợi. Tình
hình đã xảy ra đối với tôi. Công chúng của tôi đòi hỏi ở tôi tinh thần lạc
quan trước mọi thứ khác, đặc biệt là khi liên quan tới thân phận phụ nữ;
phần cuối cuốn Sức mạnh sự vật và những truyện ngắn cuối cùng của tôi
phủ nhận sự mong chờ ấy và tôi đã bị trách cứ kịch liệt. Nhưng tôi không
chịu bám vào một hình ảnh cứng nhắc về bản thân mình.
Dầu sao, và như tất cả chúng ta đều biết, dù là Flaubert, Dostoïevski,
Proust hay Kafka, người ta bao giờ cũng chỉ viết những “cuốn sách của
mình”. Điều tất yếu là chúng mang dấu ấn chúng ta vì văn học thể hiện nhà
văn trong tính đặc thù của họ. Bao giờ họ cũng ở đấy, và trọn vẹn, trong các