nghề nghiệp, và thông thường họ làm nên các tuyệt tác vào thời kỳ cuối
đời. Chính vào thời kỳ này, Giovanni Bellini tự tìm thấy mình − sau khi
Antonio de Messine, người mở cho hội họa Italia những con đường mới,
đến Venise − Bellini vẽ giữa tuổi 75 và 86, những bức tranh có giá trị nhất
của ông: trong đó là những bức thánh Zacharie và chân dung nổi tiếng của
thống lĩnh Leredano. Khi Durer gặp ông ở Venise, vào tuổi 80, ông là họa
sĩ nổi tiếng nhất của thành phố. Lúc tuổi rất cao, Titien vẽ những bức tranh
đẹp nhất của ông, Rembrandt chưa đến tuổi 60 khi vẽ những bức tranh cuối
cùng những tuyệt phẩm của ông; nhưng Franz Hals 85 tuổi khi đạt tới tuyệt
đỉnh nghệ thuật của mình với bức các Nữ nhiếp chính. Guardi vào tuổi 76,
vẽ Lạch biển màu xám và Vụ hỏa hoạn S.Marcuole, những bức tranh có
cảm hứng sâu sắc nhất, kỳ lạ nhất của ông, trong đó chủ nghĩa ấn tượng
được linh cảm một cách huy hoàng nhất. Corot 80 tuổi khi vẽ những bức
tranh hoàn mỹ nhất của ông, đặc biệt là bức Bên trong nhà thờ lớn ở Sens.
Ingres vẽ bức Con suối ở tuổi 76, Monnet, Renoir, Cézanne, Bernard vượt
lên trên bản thân mình trong những năm cuối đời.
Giới họa sĩ ít bị lướng vướng bởi sức nặng của quá khứ, bởi sự ngắn
ngủi của tương lai hơn so với các nhà khoa học; sự nghiệp của họ do nhiều
bức tranh tạo nên; mỗi một lần, họ lại đứng trước tấm vải còn trinh nguyên;
công việc của họ là một chuỗi kế tiếp những sự bắt đầu. Và bức tranh đòi
hỏi ít thời gian hơn so với việc xây dựng một lý thuyết khoa học: khi họ bắt
tay vào vẽ, hầu như họ đá chắc chắn hoàn thành bức tranh. So sánh với các
nhà văn, họ may mắn hơn nhiều: họ không tự nuôi mình bằng chính chất
liệu của mình. Họ sống trong hiện tại, chứ không phải trong sự kéo dài quá
khứ. Thế giới cung cấp cho họ một cách vô tận màu sắc, ánh sáng, hình
dạng. Dĩ nhiên, bản thân họ cũng chỉ xây dựng sự nghiệp của mình, nhưng
nó ở trạng thái mở một cách vô tận. Vào thời kỳ cuối đời, mọi nhà sáng tạo
đều bớt rụt rè trước công luận, nhưng đều tự tin hơn. Quan niệm được
người ta ngợi khen bất luận họ làm gì, có thể dẫn họ tới chỗ dễ dãi và làm
nhụt ý thức phê phán của họ; nhưng nếu vẫn đòi hỏi cao ở bản thân mình,
thì sẽ là một thuận lợi lớn cho họ khi chỉ dựa vào các tiêu chí của mình