Các nhạc sĩ ít tâm sự về cách làm việc của họ. Điều người ta có thể
nhận biết là thông thường sự nghiệp của họ tiến triển theo năm tháng. Một
số tỏ ra xuất sắc, như Mozart và Pergolèse: giá còn tiếp tục sống thì liệu họ
có trở nên vĩ đại hơn không hay lại tự lặp lại mình? Có điều chắc chắn là
những tác phẩm hay nhất của Bach là trong thời kỳ tuổi già, và Beethoven
vượt lên trên bản thân mình với các tác phẩm bộ tứ cuối cùng của ông.
Thỉnh thoảng người nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm đẹp nhất của mình
vào một lớp tuổi rất cao. Trong lúc vẫn là bản thân mình, Stravinsky lúc già
đã biết thích ứng với những hình thức mới: âm nhạc với các tác phẩm của
ông lúc tuổi già mang tính chất độc đáo so với các tác phẩm ở thời kỳ
trưởng thành và giá trị không kém. Tôi tự lý giải cho mình những hiện
tượng thăng hoa ấy bằng tính nghiêm ngặt của những sự ràng buộc người
nhạc sĩ chịu tuân thủ: họ phải trải qua một quá trình tập luyện lâu dài mới
có được cái tài nghệ mang tới sự độc đáo; tình hình này lại càng khó khăn
vì âm nhạc là một lĩnh vực trong đó các ảnh hưởng có tác dụng hết sức
mạnh mẽ: nhà soạn nhạc ngờ vực hồi ức một cách chính đáng. Trong lúc
công việc của nhà văn là mang lại một giá trị phổ quát cho kinh nghiệm
sống của mình, thì tính chất đặc biệt của người nhạc sĩ lúc đầu bị tiêu diệt
bởi tính phổ quát của kỹ thuật mình sử dụng và của trường âm thanh vốn là
điểm xuất phát để sáng tạo; lúc đầu, họ chỉ thể hiện một cách dè dặt. Họ
phải rất tin tưởng vào mình, tức là phải có phía sau mình một sự nghiệp,
mới dám, chẳng những sáng tạo trong phạm vi những quy tắc được áp đặt
mà còn dám vượt qua chúng trong một chừng mực nhất định: chẳng hạn,
Monteverdi sáng tạo những hợp âm bị những người đương thời gọi là “hợp
âm ma quái”- và Beethoven không lùi bước trước những sự nghịch tai”
(dissonnance) khiến lớp công chúng trung bình phẫn nộ. Đối với người
nhạc sĩ, quá trình già lão là bước tiến tới một sự tự do mà nhà văn có từ
thời trẻ hay chí ít từ tuổi trưởng thành, vì lẽ hệ thống; các quy tắc phải tôn
trọng ít nghiêm ngặt hơn.
Các họa sĩ không phải chịu những quy tắc chặt chẽ như giới nhạc sĩ;
nhưng bản thân họ cũng cần có thời gian để vượt qua những khó khăn của