những hoạt động phục vụ con người, và giữa con người với con người, có
những mối quan hệ trong đó họ đến với nhau trong chân lý. Những hoạt
động những mối quan hệ không bị tha hóa, huyền thoại hóa này sẽ tồn tại
một khi quét sạch ảo ảnh. Người ta có thể tiếp tục mong mỏi giao tiếp với
người khác bằng sáng tác, kể cả khi những hình ảnh về sự nổi tiếng buổi
thanh xuân đã tan biến. Theo một nghịch lý kỳ lạ, thông thường chính vào
lúc nghi ngờ sự nghiệp của mình vì tuổi tác, người già đưa sự nghiệp ấy lên
tuyệt đỉnh của sự hoàn thiện. Tình hình là như vậy đối với Rembrandt,
Michel-Ange, Verdi, Monet. Có khi có thể chính bản thân những nỗi ngờ
vực ấy góp phần làm cho sự nghiệp thêm phong phú. Cũng có khi đó là một
sự trùng hợp: tuổi tác mang tới sự tự chủ và tự do trong lúc vẫn thiên về sự
phủ nhận. Hành động, trong lúc xác định rõ hành động của mình, là đạt tới
sự đích thực; sự đích thực khó đạt tới hơn là sự dối trá, nhưng một khi đã
đạt được, người ta chỉ có thể mừng rỡ. Đó là điều có giá trị nhất mà tuổi tác
mang lại, nó quét sạch mọi sự tôn sùng và ảo ảnh.
Các bạn có thể không đồng tình với tôi và cho rằng những sự tôn sùng
và ảo ảnh ấy, người ta có thể loại trừ sớm hơn. Nhưng như tôi, chẳng hạn,
từ lâu, tôi đã chấp nhận quan niệm cho rằng đối với con người, việc tìm
kiếm cái thực thể là phí công vô ích: không bao giờ cái cho-nó (pour-soi)
được thực hiện như cái tự-nó (en-soi). Nhưng, nếu như dự kiến không phải
là biết, thì biết cũng không phải là cảm nhận. Mọi chân lý phải trở thành sự
thật. Chân lý về cuộc sống con người chỉ được thể hiện khi kết thúc quá
trình tiến triển của chính chúng ta.
Quyền tự do, sự sáng suốt chẳng giúp ích được bao nhiêu nếu không
một mục đích nào đòi hỏi chúng ta nữa: chúng có giá trị lớn nếu chúng ta
còn ôm ấp những dự kiến. Còn hơn cả sức khỏe, cơ may lớn nhất đối với
người già, là ở chỗ họ cho cuộc đời này còn bao hàm những mục đích.
Năng động, hữu ích, họ thoát khỏi âu sầu và suy sụt. Thời gian họ sống vẫn
là của họ, và những thái độ phòng thủ hay tấn công thường đặc trưng cho
tuổi già, không đặt ra đối với họ. Tuổi già của họ có thể nói là trôi qua lặng
lẽ. Điều đó giả định là trong tuổi già, người đó xông vào những hoạt động