thể nhận thức được cuộc sống cho bản thân mình. Mặt khác, họ không còn
vai trò xã hội, không còn tự xác định được mình bằng bất kỳ cái gì nữa hết,
không còn biết mình là ai nữa. Khi không khắc phục nổi “cơn khủng hoảng
đồng nhất hóa” − thường xảy ra − thì người già rơi vào tình trạng hoang
mang.
Một số thầy thuốc lão khoa − trong đó có bác sĩ Blajan-Marcus và bác
sĩ Pequignot − cho rằng chứng loạn thần kinh ở người già bao giờ cũng có
cội nguồn trong tuổi ấu thơ và tuổi thanh niên. Chứng loạn thần kinh không
tác động tới toàn bộ nhân cách của chủ thể. Người ta nói tới chứng loạn
thâm thần khi nhân cách bị tổn thương một cách tổng quát và mang một
cấu trúc mới. Chứng loạn tâm thần phổ biến nhất ở người già là trạng thái u
sầu vì suy sụt (mélancolie d’involution). Nó chủ yếu đụng tới phụ nữ, và rất
đặc trưng cho sự già lão vì người bị bệnh, trong đời sống tinh thần trước kia
không có một tai biến bệnh lý nào. Chúng ta dễ hiểu vì sao tuổi già là lớp
tuổi dễ bị mắc bệnh này nếu xem xét thế nào là hiện tượng u sầu một cách
khái quát.
Đó là một “trạng thái suy sụt dữ dội, với một cảm giác đau đớn về tinh
thần và được đặc trưng bởi hiện tượng các chức năng tâm lý và vận động
tâm thần (fonctions psychomotrices) bị ức chế”. Freud so sánh u sầu với
tang tóc. Tuy không mất một ai hết, nhưng người u sầu có thái độ như thể
mất một thứ gì đó; họ than phiền bị để mất cái tôi của họ; họ bảo: tôi không
là gì hết, tôi không đi được tới đâu hết. Minkowski và những người khác
nữa cho rằng sự mất mát ấy kéo theo một cảm giác bị giảm giá xót xa, và
do đó, người ta đi tới chỗ co mình lại vào quá khứ. Minkowski còn cho
rằng u sầu là một “căn bệnh của thời đại”. Tương lai bị ngăn chặn, người ta
không còn có đà vươn tới nữa và chỉ thấy trong đó một viễn cảnh chết
chóc. Hiện tại, người đó chỉ thấy bất lực, cảm thấy mình sống trong hư vô,
hết sức buồn bã. Có người cho đó là “một thảo nguyên mênh mông, không
bắt đầu và cũng không kết thúc, và không có gì đến làm mất đi cảnh đơn
điệu”. “Người ta hóa đá” giữa một vũ trụ bị tàn phá, trong đó không còn có