Bác sĩ Longueville, thầy thuốc Nhóm nghiên cứu lứa tuổi thứ ba chơi thể thao, kể chuyện một
ông già bơi lội 63 tuổi, từ ván lấy đà cao 3m, nhảy 0 lần mặc dù bị chứng rung tâm nhĩ (fibrillation
auriculaire) và phi đại mạch trái (hypertrophie vasculairegauche); một người nhảy dù 60 tuổi bị xơ
cứng mạch vành − sclérose coronarienne), một người đua xe đạp 85 tuổi mỗi ngày đạp 30km mặc bị
di chứng nhồi máu cơ tim, v.v.
Là nhà đạo đức học, theo thuyết duy linh, thuyết truyền thống, ông tin vào Thượng đế và bà
de Chastenay cho rằng “ở ông, mọi thứ đều là tâm hồn”. Nhưng ông vẫn tổ chức một lễ cưới bạc, trở
thành bộ trưởng Giáo dục, giàu có và được thưởng huân chương khi qua đời. Ông cũng từng nói:
“Buổi chiều của cuộc đời mang theo nó cây đèn của mình”
Từ vựng phân tâm học, J. Laplanche và J.B.Pontalis.
Chủ yếu nam giới để duy trì năng lực cương cứng, sử dụng những viên “thuốc dẻo ngọt”
(électuaire), những cách điều trị hocmôn. Ngày nay, có những phụ nữ theo những cách điều trị để trì
hoãn kỳ mãn kinh. Nhưng khi kỳ mãn kinh xảy ra, tuy muốn giữ vẻ trẻ trung, họ vẫn không muốn
duy trì “cường lực” dục tình.
Chúng ta đã biết là Saint − Évremond đưa ra một quan niệm ngược lại: càng ít tự yêu mình
thì người ta càng có xu hướng yêu đương. Nhưng ông nói tới tình yêu thuần khiết.
Tháng chạp 1968, trước Đại hội XXII Hiệp hội Y học Mỹ, bác sĩ Runciman báo cáo kết quả
cuộc điều tra của ông về 200 người, tuổi từ 40 đến 89. Ông kết luận là chính những “trở lực về tâm
lý” làm ngừng lại hoạt động tình dục của người già. Họ − nhất là phụ nữ − là nạn nhân của những
điều cấm kỵ và ức chế thuộc phạm vi một nền đạo lý hiểu theo chế độ nữ hoàng Victoria.
Xem phụ lục 4, tr.390.
Dân ca Xcôtlen sưu tầm ở thế kỷ XVIII.
Không có gì an ủi được cô ta. Cô đến thăm bạn bè của Hugo để nói về ông. Cô rình rập
những buổi ông ra phố để trông thấy ông từ xa. Sau khi Juliette qua đời, cô tìm cách nối lại, nhưng
bạn bè của Hugo giấu thư đi.
Bà muốn làm theo Anna Kerénine.
“Từ đó, ký ức gợi lại thực thể mà chúng ta vốn là thực thể ấy với một sự trọn vẹn về thực thể
tạo cho nó một thứ chất thơ. Nỗi khổ đau trong con người chúng ta, trong lúc tự định vị trong quá