khứ, vẫn không ngừng thể hiện ý nghĩa của một cái cho-nó, nhưng nó tồn tại trong chính bản thân nó
với sự xác định lặng lẽ một nỗi đau của người khác, một nỗi đau im lìm (Sartre, Tồn tại và Hư vô).
Có một sự tương đồng giữa giai thoại này và Những chiếc Ghế của Ionisco.
Trong những năm cuối đời, ông tin vào một Thượng đế được quan niệm một cách đen tối, và
Job là một chủ đề thỉnh thoảng ông dùng làm chỗ dựa. Nhưng ông hết sức tránh xa đạo Thiên Chúa.
Sartre, Phê phán lý trí biện chứng.
Sartre, Phê phán lý trí biện chứng.
Về hiện tượng giãn nở này của thời gian trong du lịch, nhà dân tộc học Georges Condominas
viết trong tác phẩm Cái ngoại lai xảy ra hàng ngày: “Cần biết rằng một ngày trên đường trường hiện
lên trong ký ức chiếm một “không gian” rộng lớn hơn nhiều một ngày ở nhà mình. Nhất là khi đến
một đất nước hoàn toàn xa lạ... Những giờ phút để thu nhận, để thấm nhuần không biết mệt mỏi ấy
cái thế giới mới, vượt qua lối tính đếm thời gian một cách tự nhiên. Các sự kiện gây ấn tượng đối với
ký ức mạnh mẽ tới mức ký ức tái hiện lại chúng gần giống như kiểu một cuộn phim quay chậm. Thời
gian tái hiện là một sự phóng đại thời gian hiện thực”.
Sartre, Phê phán lý trí biện chứng.
Tôi đã nói tới cuộc xung đột này trong chương bàn về “Vấn đề xã hội”.
Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, phương pháp thống kê của Lehman là sai lầm. Trong
khoa học, số lượng và giá trị của những công trình phát minh dễ đánh giá hơn.
Hầu hết những trường hợp ngoại lệ tôi nêu lên đều thuộc một thời kỳ nhà khoa học làm việc
riêng rẽ; một số những phát minh muộn mằn này mang một tính chất hầu như thủ công nghiệp.
Một số nhà nghiên cứu lịch sử triết học cho thời kỳ trưởng thành mang tính chất năng động
và sáng tạo hơn, chẳng hạn Yon Brès, trong Triết học Platon. Nhưng ngay cả những người này cũng