bay đầu tiên; việc đun nấu bằng madut, vô tuyến truyền hình khiến họ thán
phục. Trước mắt họ, quá khứ là một thời kỳ man rợ: “Cách đây một trăm
năm, a! Đúng thế, thực sự là một xứ sở những kẻ man rợ. Giờ đây, người ta
văn minh, tất thảy mọi người ít nhất cũng biết đọc, biết viết. Trước kia, là
sự khốn cùng; giờ đây, người ta sung sướng.” Họ thán phục khi thấy thanh
niên dùng máy móc và rađa để đánh cá. Một cách chủ quan, họ kiêu hãnh
thấy thế giới tiên triển một cách khách quan. Chừng nào quyền lợi, quá
khứ, hoạt động của họ không bị xem xét lại, thì không một sự đối kháng
nào tách họ ra khỏi toàn thể nhân loại: họ tự nhận ra mình một cách vui vẻ
trong đó. Quá trình chuyển biến của họ là một cảnh tượng tốt đẹp họ chiêm
ngưỡng từ xa và không cảm thấy có gì đáng ngờ vực.
Ở Plodemet, có một mâu thuẫn nổi bật giữa thái độ những người rất
già ăn không ngồi rồi và thái độ những người từ 50 đến 60 tuổi có làm việc.
Những người sau này xung đột với thời đại vì thời đại làm thiệt hại đến
quyền lợi kinh tế và ý thức hệ của họ. Họ phản đối việc hiện đại hóa nông
nghiệp, vì nó đòi hỏi một sự luyện tập khiến họ bực bội; họ gắn bó với
những sự cổ hủ từng tạo nên cuộc sống của mình; họ không muốn rời bỏ
những ưu thế về kinh nghiệm của mình và chịu thua kém những người trẻ
tuổi, có khả năng điều khiển máy móc mới hơn họ. Nhiều người khăng
khăng khước từ; thế là những người con trai đi làm việc ở thành phố và
những ông bố cảm thấy bị phản bội. Một bác nông dân 55 tuổi nói: “Có biết
bao bố mẹ già bị con cái bỏ rơi! Dựa vào toàn bộ cuộc đời mình để thu xếp
một điều gì đấy, thế và không còn một ai để cầm lại ngọn đuốc
”.
Trong một số báo Nước Pháp − Buổi chiều tháng mười 1968, tôi ghi
lại sự kiện sau đây: Dominique kể: “Có một phát súng nổ ngoài sân: bố
chồng tôi vừa giết chết Wolf, con chó săn của chúng tôi. Jean, chồng tôi,
mở cửa. Bố anh xuất hiện, một quả lựu đạn trên tay Jean lao vào ông, và
hai người đánh nhau. Lựu đạn rơi xuống đất và nổ”. Albert Rouzet, 65 tuổi,
nông dân ở Sinay (Bờ biển − Vàng), bị chứng suy nhược thần kinh, quyết
định tiêu diệt toàn thể gia đình, bắt đầu từ người con trai là Jean, 25 tuổi, bị
ông quở trách đã quản lý trang trại theo phương pháp hiện đại. Ông bảo: “Ở