TUỔI GIÀ - TẬP 2 - Trang 299

[51]

Sartre, Tồn tại và Hư vô.

[52]

Sartre, Tồn tại và Hư vô.

[53]

Chúng ta đã có một ví dụ ở Pétain.

[54]

Chẳng hạn như bà de Grignan với bà de Sévigné.

[55]

Ông tập trung, tuy không mấy tin tưởng, vào một cuốn tiểu thuyết dài, bắt đầu từ nhiều năm

và cuối cũng bỏ dở.

[56]

Churchill cũng nói tuổi già là một kinh nghiệm kỳ lạ, nhưng nói điều đó trong lúc hoang

mang.

[57]

Michelet, Lịch sử Cách mạng Pháp.

[58]

Tôi xin nhắc lại là ở Mỹ, trên 100.000 người cùng một nhóm tuổi, số người bị bệnh tâm thần

là 2,3 dưới 15 tuổi; 76,4 từ 25 đến 34 tuổi; 93 từ 35 đến 54 tuổi; 236,1 ở người già.

[59]

Ey, Sách giáo khoa về tâm thần học.

[60]

Chớ lẫn lộn với trường hợp người già cố tình bỏ nhà đi và lang thang trong lúc không mất

khái niệm không gian và thời gian.

[61]

Xã hội học và bệnh tâm thần.

[62]

Ba năm sau, Sophie, con gái ông, mẹ đứa bé, qua đời.

[63]

Cả ba người này đều bị chết trong phòng hơi ngạt.

[64]

Hình như bà không chung chăn chung gối với một người đàn ông nào, vì những lý do sinh lý

học.

[65]

Ông viết một tiểu luận nhỏ, cuồng nhiệt chống tuổi già: Mười Điều giới luật đối với tuổi già

(Lex Dix Commandements de la vieillesse).

[66]

Những người nô lệ ở Cuba, tác giả: Miguel Barnet Nxb. Gallimard.

[67]

Bài viết trong Tạp chí ngày thứ bảy 25/1/1969.

Cùng với Richard Garwin, Robert E. Burgeer là tác giả của bài Họ sẽ tới đâu để chết (Where they go

to die).

[68]

Viết vào tháng mười một 1968.