ngày 5 tháng tư 1729, Swift viết: “Không một sáng nào ngủ dậy mà tôi
không thấy cuộc sống kém thú vị hơn ngày hôm trước chút ít. Nhưng điều
làm tôi đau buồn nhất là nhớ lại đời mình trước đây hai mươi năm và bỗng
nhiên rơi vào hiện tại”. Ở tuổi 54, Flaubert viết: “Tương lai không hề mang
lại cái gì tốt đẹp cho tôi hết, và quá khứ giày vò tôi. Dấu hiệu của tuổi già
và suy sút”. Ba năm sau, ông cũng viết một cách chua chát: “Càng thêm
tuổi tác, quá khứ càng thấm sâu vào tôi tận xương tủy”. Chúng ta biết là
tình trạng không an toàn về vật chất, sự sỉ nhục về mặt xã hội gắn liền với
sự phá sản của người cháu gái ông, sớm tạo cho ông cái cảm giác mình là
một người bỏ đi. Đối với ông, quá khứ không phải là một đối tượng thú vị
để chiêm ngưỡng mà là một nỗi ám ảnh buồn bã: so sánh nó với hiện tại,
ông cảm thấy mình bị suy sút, và đối với mình, ý nghĩ suy sút ấy được nỗi
ám ảnh về quá khứ khẳng định.
Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại có thể trở nên không sao chịu
đựng nổi. Ít có những câu chuyện thống thiết hơn câu chuyện người hầu
phòng của Brummel kể về ông. 60 tuổi, ông sống ở Pháp, bệnh tật, nghèo
đói, cô đơn và đầu óc lộn xộn. Một buổi tối, ông cho soạn sửa căn hộ như
sắp có một cuộc đón tiếp long trọng: Phôtơi, bàn chơi bài whist, bạch lạp
(một sự xa xỉ vì thông thường ông thắp nến), ông bận một chiếc áo lễ đẹp
màu xanh đính khuy vàng nhưng bị nhậy cắn lỗ chỗ, thắt cà vạt trắng, đi
găng tay màu thanh thiên, và trao cho người hầu phòng một danh sách tân
khách mà người này sẽ phải gọi tên, từng năm phút một, bắt đầu từ bảy giờ.
Người hầu đứng trước cửa, một bó đuốc trên tay, và bắt đầu đọc tên những
bóng ma kỳ dị, mà Brummel tiếp đón một cách long trọng. Bỗng nhiên,
ông gục xuống phôtơi và khóc nức nở. Rồi bật dậy và ra lệnh cho người
hầu: “Gọi xe ngựa tới! Và nhà ngươi sẽ đi ngủ sau khi mọi người ra về”.
Cái cách sống lại quá khứ trong hiện tại này giống những hiện tượng nhớ
ngắt đoạn (ecmnésie) tôi đã có dịp nói tới. Brummel bị ám ảnh bởi quá khứ
mà ông tái hiện thực hóa, tới mức nào? Phải chăng ông vẫn sáng suốt và
biết mình diễn một vở hài kịch bi thảm? Câu chuyện khiến chúng ta giả
định là ông dao động từ hiện tượng bị mê hoặc (envoutement) tới ác ý
.