và cái đẹp. Ông ghi lại một cách thanh thản: “Rốt cuộc, chúng tôi trở thành
bè bạn”. Ngày kỷ niệm 70 năm sinh nhật của ông là một ngày hạnh phúc.
Nhưng sau đó, bị ốm nặng, lì xì, ông chỉ còn muốn chết. “Nếu phải chết, thì
xin cái chết tới sớm cho; tôi không thể chờ đợi, không thể cứ chịu nằm khô
héo như chiếc lá rụng thế này”. Ít lâu sau, ông qua đời.
Trường hợp Andersen không hề có gì đặc biệt: mọi chứng loạn thần
kinh của người già đều có cội nguồn từ thời thơ ấu hay niên thiếu.
Chúng ta hiểu vì sao họ thích quay lại buổi ấu thơ đến thế: lứa tuổi này
ám ảnh họ. Họ tự nhận ra mình ở lứa tuổi này vì nó không ngừng tồn tại
trong người họ − dù có lúc nào đấy, họ không muốn biết tới nó −. Cùng còn
một lý do khác nữa: cuộc sống được thiết lập trong lúc tự vượt lên trên bản
thân mình. Nhưng sự siêu nghiệm vấp phải cái chết − nhất là khi người ta
tới một lớp tuổi rất cao −. Người già tìm cách xây dựng cuộc sống của
mình trong lúc xem xét lại sự ra đời của mình. Mối liên kết tuổi thơ − tuổi
già chúng ta từng nhận xét trên bình diện xã hội học, được cá nhân nội hiện
(intériorier). Khi thoát khỏi cuộc đời, người ta tự nhận ra mình qua đứa trẻ
sơ sinh vừa mới cất tiếng chào đời.
Chúng ta cũng hiểu vì sao người cao tuổi không nản lòng trước sự
nghèo nàn của những hình ảnh họ có thể gợi lại. Họ không tìm cách kể lại
chi tiết và có mạch lạc những năm tháng đầu tiên của mình, mà là tìm cách
chìm đắm trở lại trong những thời gian ấy. Họ nghiền ngẫm vài bốn đề tài
có giá trị biểu cảm quan trọng đối với mình; đắm mình trong sự nhắc đi
nhắc lại không biết chán ấy. Họ thoát khỏi hiện tại, mơ màng những niềm
hạnh phúc đã qua, gạt bỏ những nỗi bất hạnh cũ. Một bà cụ 86 cho tôi biết
là buổi tối, hễ lên giường nằm là cụ tự kể lại với mình một cách vô tận
những cảnh tượng thời thơ ấu và hết sức hoan hỷ về những cảnh tượng ấy.
Người cao tuổi nội hiện quá khứ của mình dưới gương mặt những
hình ảnh, những ảo ảnh, những thái độ biểu cảm. Họ cũng còn phụ thuộc
vào quá khứ một cách khác: chính quá khứ xác định hoàn cảnh hiện tại của
mình và phương hướng mở tới tương lai; nó là cái đạt tới ngay (le donné)