J.M. COETZEE
Tuổi sắt đá
Dịch giả: Anh Thư
CHƯƠNG 1
Phía sau nhà để xe có một lối đi nhỏ, chắc con còn nhớ, con và các bạn con
thỉnh thoảng vẫn đến đó chơi. Bây giờ chỗ đó hoang vắng, không dùng làm
gì, chỉ có gió thổi lá rụng thành đống mục nát.
Hôm qua đi đến cuối đường, mẹ chợt trông thấy một túp nhà bằng hộp giấy,
bên ngoài che tấm vải nhựa, bên trong có người đang nằm co, một người
mẹ nhận ra đã từng gặp anh ta trên đường phố. Anh ta cao lớn, gầy guộc,
da sần sùi, răng khấp khểnh, mặc bộ đồ màu xám rộng lùng thùng với chiếc
mũ đã tuột vành. Anh ta nằm nhưng vẫn đội mũ, vành gấp lại để gối đầu.
Một kẻ vô gia cư. Cũng như nhiều kẻ vô gia cư khác, anh ta lang thang ở
những nơi đỗ xe trên phố Mill, xin tiền những khách mua hàng, uống nước
ở chân cầu, ăn những thứ người ta vứt lại trong đồ hộp. Cứ đến tháng Tám
thì những người vô gia cư như anh ta rất khổ, vì đó là tháng mưa. Nằm
trong hộp giấy, anh ta duỗi thẳng người ra như con rối, miệng há hốc.
Quanh người anh ta xông lên một mùi hôi kinh tởm, mùi nước đái, rượu
ngọt, áo quần ẩm mốc, và mùi gì nữa chả biết. Tóm lại là không sạch.
Mẹ đứng nhìn anh ta một lúc, vừa nhìn vừa ngửi. Chính anh ta đích thân
tìm đến chỗ mẹ vào những ngày này đây.
Hôm ấy mẹ được tin của bác sĩ Syfret. Tin không tốt, nhưng là tin gửi cho
mẹ và của riêng mẹ mà thôi, không thể từ chối được. Mẹ phải nhận và đem
về, không dám lắc đầu hay khóc lóc. Mẹ nói "Cám ơn bác sĩ đã thành thật".
Bác sĩ bảo "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Rồi chúng ta sẽ cùng
nhau giải quyết chuyện này". Nói thế nhưng sau vẻ bề ngoài thân thiện ấy
mẹ biết ông ta đã thoái thác. Việc ai nấy lo. Ông ta chỉ hết lòng với người
còn sống thôi, với người sắp chết thì không.
Bước ra khỏi xe, mẹ đã bắt đầu thấy sợ. Đóng cửa nhà xe lại, mẹ run khắp
người, phải cắn chặt răng nắm chặt túi xách để giữ bình tĩnh. Cũng chỉ đến
lúc ấy mẹ mới nhìn ra đám hộp giấy và anh ta.
- Anh làm gì ở đây thế? – mẹ nói giọng hơi gắt – không ở đây được