Nó chỉ có nghĩa là mẹ mong được con đáp lại bằng câu "Mẹ không được
buồn, mẹ sẽ không chết, mẹ vẫn sống mãi trong lòng con".
Sống! Con là cuộc sống của mẹ, mẹ yêu con như yê bản thân của cuộc
sống. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, mẹ nhấp nước lên đầu ngón tay giơ cao
trước gió. Nghe gió lạnh từ tây bắc thổi đến, từ chỗ con đang ở, mẹ đứng
lâu hít thở, tập trung suy nghĩ, hy vọng qua hàng vạn dặm núi sông có hơi
thở của con đến với mẹ, đem theo cả mùi sữa còn đọng trên đầu, trên cổ.
Từ nay trở đi, bổn phận của mẹ là phải cưỡng lại ý nghĩ về cái chết. Yêu
con, yêu cuộc sống, tha thứ cho cuộc sống, mẹ sẽ ra đi không chút nào ân
hận. Mẹ sẽ ôm lấy cái chết của riêng mẹ thôi.
Mẹ viết những dòng này để làm gì nhỉ? Trả lời: mẹ viết cho con nhưng
không phải cho con, mà viết cho mẹ, viết cho con trong lòng mẹ. Cả buổi
chiều mẹ bận rộn dọn dẹp các ngăn kéo, vứt bỏ những giấy tờ không cần
thiết. Chập tối mẹ ra ngoài. Túp lều giấy sau nhà để xe đã được dựng lại
như trước, bên ngoài trùm miếng vải nhựa đen. Người đó vẫn nằm cong
queo bên trong. Bên cạnh anh ta là một con chó đang vểnh tai, vẫy đuôi.
Con chó lông đen, đốm trắng, chỉ to hơn con chuột một tí.
Mẹ nói "Này, không được đốt lửa ở đây, nghe chưa? Tôi không muốn ai đốt
lửa ở đây, cũng không muốn có chuyện rắc rối".
Anh ta ngồi dậy, xoa chân, mắt nhìn lơ láo như không biết mình đang ở
đâu. Mặt anh ta dài như mặt ngựa, da dẻ sần sùi, mắt quẫng thâm, rõ ràng là
đôi mắt của người nghiện rượu. Mắt anh ta xanh kỳ lạ, có vẻ như đang đau
ốm thật.
Mẹ hỏi "Anh có muốn ăn uống gì không?"
Anh ta theo mẹ vào bếp. Con chó theo sau. Mẹ cắt cho anh ta miếng bánh
kẹp thịt. Anh ta cắn miếng bánh nhưng hình như đã quên nhai, đứng dựa
lưng vào bậu cửa. Ánh đèn chiếu vào cặp mắt xanh ngơ ngác. Con chó rên
ư ử. Lát sau mẹ sốt ruột nhắc "Tôi phải dọn dẹp đây", rồi bước ra, đóng cửa
bếp. Anh ta không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Ra đến góc đường, mẹ thấy anh
ta quăng miếng bánh. Con chó nhảy lên đớp.
Vào thời của con làm gì có lắm người vô gia cư như thế này. Bây giờ họ là
một phần của đời sống ở đây rồi. Họ có làm gì cho mẹ phải sợ không?