Không. Họ chỉ thỉnh thoảng ăn xin, trộm cắp, vứt bẩn, làm ỗn, và say rượu,
chẳng có gì ghê gớm. Có sợ là mẹ sợ bọn trẻ miệng còn hôi sữa mà tham
lam như cá mập. Có lẽ cánh cửa nhà tù cũng đang đợi chúng. Còn trẻ măng
mà sao chúng coi rẻ tuổi niên thiếu, coi rẻ thời buổi kỳ diệu, coi rẻ thời tâm
hồn chúng đang độ lớn. Tâm hồn và các bộ phận trong cơ thể chúng như đã
tàn tạ, không phát triển. Còn những anh em da trắng của chúng bên kia ranh
giới chia cắt cũng thế, mỗi ngày càng chui rúc và ngủ kỹ trong kén. Đâu
còn những buổi học bơi, cưỡi ngựa, tập múa ba lê, đánh cầu trên sân cỏ.
Cuộc sống của chúng lặng lẽ trôi sau những bức tường rào có chó dữ canh
gác bên ngoài. Đâu còn những đứa trẻ đáng yêu tóc vàng, ngây thơ, mặt
mày rạng rỡ dịu dàng như các thiên thần. Những gì chưa ra đời cũng bị
lãng quên ở ngay nơi chúng sống. Chúng ngây thơ như những ấu trùng, béo
trắng, ngâm trong mật để hút ngọt qua làn da mỏng manh. Tâm hồn chúng
chết lịm trong thứ hạnh phúc trừu tượng.
Tại sao mẹ lại cho người đó ăn? Nếu con chó đó (có lẽ anh ta ăn cắp con
chó ở đâu đó) mẹ cũng cho thế. Như mẹ thường cho con bú vậy. Có để mà
cho và cho tất cả những gì mình có, chẳng phải là điều vẫn thôi thúc ta hay
sao? Từ thân hình tàn héo như của một người già cũng muốn vắt cạn cho
đến giọt sữa cuối cùng. Muốn cho đi. Muốn bồi bổ. Giá thử lúc này anh ta
muốn bầu vú của mẹ để đổi lấy cái chết, mẹ cũng sẵn sàng cho được.
Sáng nay lúc đem cà phê đến, mẹ thấy anh ta đái xuống cống. Nhưng anh ta
không tỏ ra ngượng ngập.
Mẹ hỏi "Anh muốn làm việc không? Ở đây có nhiều việc cho anh làm đấy".
Anh ta không nói gì, vẫn uống cà phê, hai tay ôm lấy cái cốc.
Mẹ nói "Thế là anh phí phạm cuộc đời mình. Anh đâu còn là trẻ con nữa?
Anh sống như vậy sao được? Sao anh có thể lang thang suốt ngày mà
không làm gì hết? Tôi không thể nào hiểu được".
Đúng là mẹ không thể nào hiểu được. Mẹ rất ghét cái thói ươn hèn, gặp sao
hay vậy, để mình dần dần tan rã.
Anh ta làm cho mẹ rất khó chịu. Lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào mẹ rồi
nhổ xuống đất, ngay cạnh chân mẹ, một bãi đặc quánh vàng khè lẫn màu
nâu của cà phê. Rồi anh ta vứt chiếc cốc vào chỗ mẹ và bỏ đi.