Thế đấy. Anh ta không nhổ vào người mẹ, mà nhổ trước mặt để mẹ trông
thấy mà suy nghĩ. Cách nói của anh ta thế đấy. Một thứ ngôn ngữ đi trước
ngôn ngữ. Nhìn mẹ rồi nhổ. Cái nhìn gì lạ thế nhỉ? Cái nhìn đối với người
đàn bà ở vào tuổi có thể làm mẹ anh ta. Đây, cà phê của bà đây!
Đêm qua không thấy anh ta ngủ chỗ cũ. Đống hộp giấy cũng không còn.
Mẹ đi quanh chỗ đó bỗng nhìn thấy cái túi Hàng không Cananda ở lán củi,
và một chỗ anh ta đã dọn để ngủ. Mẹ biết chắc thế nào anh ta cũng quay lại.
Viết được sáu trang rồi. Toàn viết về một người mẹ chưa gặp bao giờ và sẽ
chẳng bao giờ gặp. Tại sao mẹ viết về anh ta? Vì anh ta cũng là mẹ mà
không phải là mẹ. Vì mẹ thấy được mẹ trong cái nhìn của anh ta mà không
thể nào viết ra được. Nếu không như vậy, những dòng mẹ viết đây chẳng là
thế nào, chỉ là tiếng kêu rên trầm bổng. Viết về con chó của anh ta cũng là
viết về mẹ. Viết về ngôi nhà cũng là viết về mẹ. Anh ta, ngôi nhà, con chó,
dù viết thế nào mẹ cũng chỉ muốn những lời này giúp mẹ bước được tay
đến chỗ con. Nếu là ở thế giới khác, mẹ chả cần đến những lời đó. Mẹ chỉ
việc xuất hiện ở cửa nhà con và bảo "Mẹ đến thăm con đây", thế là đủ. Mẹ
sẽ ôm con và được con ôm mẹ. Nhưng ở thế giới này, lúc này, mẹ phải đến
với con bằng những lời như vậy. Ngày ngày mẹ biến thành lời và gói nó
vào trang giấy như gói kẹo, những chiếc kẹo vẫn dành cho con gái mẹ, cho
ngày sinh của con, ngày con ra đời. Đó là những lời ngoài thân thể mẹ, là
những giọt sữa của mẹ, để khi mở ra con sẽ nhận lấy, bú lấy, hấp thụ.
Người ta bảo đó là những giọt sữa đã quá cũ, của người già, được gói lại
bằng tình yêu, thứ tình yêu chỉ cảm thấy đối với người ta hiến dâng, để
được ngấu nghiến hoặc vứt bỏ.
Mưa tầm tã suốt buổi chiều. Tối đến mới nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng,
và một phút sau có tiếng chân con chó chạy trên hiên.
Mẹ đang coi ti vi. Một vị mục sư hay phó mục sư nào đó đang thông báo
cho cả nước. Mẹ đứng nghe. Mỗi khi họ nói mẹ đều đứng nghe để tỏ ra tự
trọng (trước một tiểu đội hành quyết, ai mà dám ngồi?). Ons buig nie voor
dreigmente nie, ý ông ta nói "Chúng ta không khuất phục sự đe doạ". Trước
sau các bài diễn văn của họ chỉ có thế.
Cánh màn sau lưng mở ra. Mẹ biết đó là anh ta, một người mẹ không biết