thấy được đứa trẻ?
Mẹ nói "Chồng tôi với tôi đã chia tay từ lâu. Ông ấy đã mất. Tôi có đứa con
gái ở Mỹ. Nó ra đi năm 1976, đến nay vẫn chưa về. Nó lấy một anh chồng
Mỹ. Sanh được hai cháu".
Con gái mẹ. Con là da thịt của da thịt mẹ. Chính con đấy.
Anh ta rút bao thuốc lá. Mẹ nói "Xin đừng hút thuốc trong nhà".
Mẹ lại nói "Anh tàn tật thế nào? Anh bảo là có phụ cấp tàn tật hả?"
Anh ta giơ bàn tay phải. Ngón cái và ngón trỏ duỗi ra, ba ngón kia cụp
trong lòng bàn tay. Anh ta nói "Mấy ngón này không cử động được".
Mẹ nhìn ba ngón cụp, móng tay đầy những ghét bẩn, bàn tay sần sùi, rõ
ràng không phải do lao động.
- Có phải do tai nạn không?
Anh ta gật. Cái gật chẳng nói lên điều gì.
Mẹ nói "Tôi sẽ thuê anh cắt cỏ".
Suốt một giờ, anh ta thờ thẫn đem kéo ra cắt lá ở hàng rào và mấy đám cỏ
đã mọc ngang đầu gối. Rồi anh ta bỏ đó. Anh ta nói "Loại việc này không
phải của tôi". Mẹ trả tiền một giờ làm cho anh ta. Lúc bỏ đi anh ta vấp chân
vào khay thức ăn của mèo, làm vung vãi khắp nơi.
Nói chung anh ta chẳng được việc gì, chỉ làm phiền. Nhưng mẹ có chọn
anh ta đâu. Anh ta tự đến đó thôi. Hoặc giả anh ta chọn nhà nào không có
chó. Nhà này chỉ có mèo.
Có người lạ nên đám mèo nhốn nháo. Chúng vừa thò ra thì đã bị chó nhảy
đến vồ, phải trốn đàng sau cửa. Hôm nay mèo không chịu ăn. Mẹ đoán
chúng không ưa thức ăn để trong tủ lạnh. Mẹ pha ít nước nóng vào thịt.
(Chả biết thịt gì, hải cẩu hay cá voi?) Chúng vẫn chăm chỉ lượn quanh, quệt
đuôi vào đĩa. Mẹ bảo "Ăn đi!" và đẩy đĩa thức ăn đến. Con to giơ chân và
không thèm đụng vào đĩa. Mẹ bực mình quát "Không ăn thì cút đi! Mệt với
chúng mày lắm!" rồi mẹ ném cái dĩa vào chúng. Có điều lạ là tiếng quát
vừa rồi khiến mẹ thấy thú vị. Tốt với người như thế đủ rồi! Tốt với mèo
như thế cũng đủ rồi! Mẹ lại hét "Chúng mày chết hết cả đi!" Đám mèo bỏ
chạy. Móng chân của chúng cào rách cả thảm nhựa.
Ai cần gì chứ? Khi có tâm trạng ấy mẹ chỉ muốn đặt tay lên bàn và lấy dao