chặt đứt, không cần suy nghĩ. Mẹ cần gì cái thân thể đã phản bội mình?
Nhìn bàn tay, nhìn quanh tìm dụng cụ, nhưng mẹ chỉ thấy cái móc dùng
khều đồ vật. Cả đôi chân này, cả đôi nạng xa xa này, việc gì phải mang
chúng đi khắp nơi? Việc gì phải mang chúng vào giường, để dưới chăn, ôm
lấy nhau mà không ngủ được giữa bao nhiêu thứ bề bộn chung quanh? Rồi
cái bụng này nữa, sao cứ sôi ùng ục? Rồi con tim này nữa, sao cứ đập hoài?
Chúng còn liên quan gì đến mẹ nữa?
Trước khi chết, ốm đau là để cho cơ thể thích ứng dần với sự héo hắt. Dòng
sữa nuôi nấng ta cạn dần, chua loét, xa rời bộ ngực và ta bắt đầu lắng chìm
trong cuộc sống khác. Nhưng cuộc sống ban đầu này, cuộc sống trên cơ thể
trái đất này, liệu có thể tốt hơn được không? Mặc dù bao nhiêu tăm tối, thất
vọng, điên khùng, mẹ vẫn không thể nào từ bỏ tình yêu đối với cuộc sống.
Lúc đau mẹ uống hai viên thuốc của bác sĩ Syfret rồi nằm trên ghế dài. Vài
giờ sau mẹ tỉnh dậy, ngơ ngác, người lạnh toát, mẹ lần mò lên gác rồi để
nguyên quần áo chui vào giường.
Nửa đêm mẹ chợt thấy hình như có ai trong phòng. Nhưng đoán chỉ có thể
là anh ta. Anh ta hoặc mùi của anh ta, xuất hiện rồi biến mất.
Có tiếng cạch ở đầu cầu thang. Mẹ đoán anh ta vào phòng đọc sách, bật
đèn. Mẹ cố nghĩ xem trên bàn có giấy tờ gì cần phải giấu đi không nhưng
đầu óc lơ mơ không nghĩ gì được. Anh ta xem các kệ sách. Mẹ đóan anh ta
sắp xếp lại cho gọn với đống báo cũ. Rồi anh ta ngắm những bức tranh trên
tường. Tranh Sophie Schliemann ở kho tàng Agamemnon, tranh Demeter
lấy cắp ở bảo tàng Anh. Rồi anh ta khẽ rút ngăn kéo bàn. Ngăn trên toàn
những thư từ, biên lai, tem cũ và ảnh. Anh ta không quan tâm. Ngăn dưới
có hộp xì gà đựng tiền lẻ các loại. Anh ta thò ngón tay cong queo lấy ra hai
đồng năm peseta, đủ để đổi sang tiền rand, nhét vào túi.
Anh ta không phải là thiên thần. Chỉ như loại côn trùng nấp trong khe
tường, chờ lúc tối đèn bò ra sục sạo.
Nghe anh ta ra đầu cầu thang, khẽ mở hai lần khoá. Mẹ muốn nói thầm cho
anh ta nghe: anh chỉ là đồ rác rưởi, chỉ là thứ ký ức đã chết yểu, nhưng lúc
ấy đầu của mẹ mụ đi, chẳng còn biết gì nữa.