Thế là hai người cùng đi, con chó ngồi ghế sau, ngồi chiếc xe Hillman màu
xanh từ thời con còn nhỏ. Đã một lúc lâu mà hai người không nói câu nào.
Xe chạy qua bệnh viện, trường Đại học, toà Giám mục. Con chó gác đầu
lên vai mẹ hứng gió thổi vào mặt. Xe leo lên đồi Wynberg. Bên kia đồi là
một con dốc dài, mẹ tắt máy cho xe tự lăn dọc bờ biển. Càng lăn nhanh, tay
lái càng rung bần bật. Con chó khoái chí rên ư ử. Hình như lúc đó mẹ cũng
mỉm cười, có lẽ nhắm mắt nữa.
Xuống đến chân đồi, xe chậm dần. Mẹ liếc nhìn anh ta. Anh ta vẫn ngồi im,
thản nhiên. Khá đấy! Mẹ nghĩ bụng.
Mẹ nói "Hồi còn nhỏ, tôi thường nhảy xe đạp không phanh xuống cái dốc
này. Xe đạp của ông nội tôi. Ông ấy hay đố tôi làm thế. Tôi chả biết sợ là
gì. Trẻ con không quan niệm chết là thế nào. Chẳng bao giờ chùng nghĩ
rằng có lẽ mình không chết.
"Tôi thường nhảy xe đạp của ông anh đi xuống những dốc cao hơn thế này.
Càng nhanh càng thấy khoái, cảm thấy như sự sống bung ra ngoài da thịt.
Con bướm khi mới ra đời chắc cũng cảm thấy như vậy".
với chiếc xe cũ kỹ này, ta vẫn có thể thoải mái và tự lăn dọc bờ biển. Nếu là
xe mới, hễ tắt máy thì tay lái bị khóa lại. Hẳn anh cũng biết thế. Nhưng đôi
khi người ta sai lầm hoặc quên đi, không để xe bám đường, thế là xe quay
ngang và lao xuống biển.
Lao xuống biển. Vật lộn sau tay lái bị khóa chặt, trong khi ta cố ngoi lên
nhìn bong bóng lấp lánh ánh mặt trời. Điều đó xảy ra không? Có nhiều
người làm thế không? Nếu ta đứng trên đỉnh Chapman vào buổi chiều thứ
bảy có thể thấy cảnh người ta lao xe xuống biển như thế được không?
Mẹ nói tiếp "Có một chuyện tôi muốn kể anh nghe. Hồi còn nhỏ, vào
những năm đầu thế kỷ, gia đình tôi thường ra biển vào những ngày lễ
Giáng sinh. Đó là thời của xe bò. Người ta đi xe bò suốt từ Uniondale ở
miền Đông đến vịnh Plettenberg ở cửa sông Piesangs, đi hàng trăm dặm mà
không biết phải mất bao nhiêu ngày. Người ta cắm lều nghỉ lại bên đường.
Một trong những chỗ dừng chân là đỉnh đèo. Ông bà tôi ngủ trong xe, mẹ
tôi và các con nằm gầm xe. Chuyện là như thế này: trong đêm vắng trên
đỉnh đèo, mẹ tôi chui vào chăn cùng các anh chị tôi, ngắm nhìn các ngôi