Mẹ nằm cả ngày trên giường. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn ăn gì. mẹ
đọc Tolstoy, không phải đọc chuyện nổi tiếng vê ung thư đâu, vì mẹ đã quá
biết rồi, nhưng đọc chuyện về một thiên thần đến ở chung với anh thợ giày.
Giả thử có cơ hội, mẹ sẽ đi bộ xuống phố Mill ti1m thiên thần riêng đem về
nhà giúp mẹ được đấy. Nhưng không có đâu. May ra vùng ngoại ô có thiên
thần nào đó ngồi hong nắng ngủ gật trên cột cây số, chờ cơ hội. Có lẽ ở trại
những người thất nghiệp chứ ở phố Mill hay ngoại ô đều không có. Các
thiên thần đã bỏ vùng ngoại ô mà đi cả rồi. Mỗi khi có người lạ ăn mặc
rách rưới đến gỗ cửa thì đó chỉ là kẻ vô gia cư, một anh nghiện rượu , hay
một tâm hồn lảng vảng nào thôi. Thế mà sao lòng ta vẫn thèm muốn được
thấy ngôi nhà yên tĩnh rung lên cùng tiếng hát thiên thần như trong truyện
cổ tích vậy.
Ngôi nhà đã mệt vì chờ đợi, đã chán không muốn gắn vào nhau nữa. Ván
sàn đã không còn rung nữa. Dây điện cách ly đã khô cứng, dễ gẫy, các ống
nước han rỉ. Ốc vít ở ống máng đã rời ra, tuột khỏi gỗ mục. Mái ngói đầy
rêu. Ngôi nhà xây tử tế nhưng không có tình yêu, bây giờ lạnh lẽo, chây ì,
sắp chết. Những bức tường tuy đã được mặt trời châu Phi chiếu rọi nhưng
không bao giờ ấm lên được, dù những viên gạch được bàn tay của các
phạm nhân xây nên đã luôn luôn toả sáng.
Hè năm ngoái, khi đám thợ đến lắp cống, mẹ thấy họ moi ra những ống cũ.
Họ chui xuống hai thước, nhặt những gạch vỡ và sắt rỉ, cả móng ngựa nữa,
nhưng không thấy có xương người. Công trường này chưa hề có bóng
người, chỉ là chỗ của hồn ma và các thiên thần, chẳng có gì thú vị.
Mẹ viết thư này không phải để bộc lộ những gì trong lòng mẹ. Nó bộc lộ
điều gì đó, nhưng không phải là trái tim của mẹ.
Sáng nay xe không nổ máy, mẹ phải yêu cầu anh ta, người đến ở nhờ, ra
đẩy giúp. Mẹ ngồi trong, anh ta đẩy xe ra lối đi. Rồi anh ta đập tay vào mui
xe hét to "Đi được rồi!" Máy nổ. Mẹ quay xe ra đường cái. Được một
quãng, mẹ dừng lại nói với anh ta qua làn khói "Tôi phải đi Fish Hoek. Anh
muốn đi không?"