đâu. Anh phải đi đi.
Anh ta không động đậy, vẫn nằm nguyên trong hộp, giương mắt nhìn
không hiểu sao ở đây lại có đôi tất mới, áo choàng xanh, váy loà xoà, mớ
tóc bạc xén thành vệt đỏ hỏn ở da đầu một bà già, trông như trẻ con vậy.
Anh ta rụt chân lại, từ từ ngồi dậy. Không nói một lời, anh ta quay lưng về
phía mẹ, rũ miếng vải nhựa đen, rồi gập đôi, gập bốn, gập tám. Anh ta lấy
ra chiếc túi (in chữ HÀNG KHÔNG CANADA) và kéo khóa đóng lại. Mẹ
đứng sang bên. Anh ta đứng dậy, đi qua mặt mẹ, bỏ lại đống hộp giấy, cái
chai không và mùi nước đái. Quần trễ xuống, anh ta xắn lên. Mẹ chờ cho
anh ta đi hẳn, còn nghe thấy tiếng anh ta bỏ miếng vải nhựa bên kia hàng
rào.
Vậy là chỉ trong một giờ đã có hai chuyện, cái tin mẹ đã sợ từ lâu, và anh ta
đến như để do thám, chả biết sẽ báo trước điều gì. Tin đám cú vọ ăn xác
thối đến rất nhanh. Mẹ không biết có thể tránh mặt chúng được bao lâu
nữa. Bọn chuyên sục sạo ở Cap Town không hề bớt một tên nào. Chúng đi
chân đất mà không lạnh, ngủ ngoài trời mà không đau ốm, đói khát mà
không hao mòn. Chúng được rượu hâm nóng từ bên trong. Lửa rượu thiêu
cháy những gì là truyền nhiễm lây lan trong máu chúng. Sau bữa tiệc chúng
vét sạch. Bọn ruồi nhặng bay tứ tung, mắt thao láo, không biết thế nào là
thương xót. Những kẻ thừa kế đấy.
Mẹ đi rất chậm vào ngôi nhà trống. Mọi âm hưởng trong nhà đã tan biến
hết. Bước chân của mẹ trên sàn nghe nhạt nhẽo buồn tẻ. Mẹ thèm khát
được thấy con ở đây biết chừng nào. Để con ôm mẹ, an ủi mẹ! Mẹ đã bắt
đầu hiểu được ý nghĩa thật sự của ôm ấp. Ôm ấp để được ôm ấp. Ôm ấp để
cho con cháu được nằm trong vòng tay của tương lai, để được sống sau khi
chết, để có được niềm vui. Mỗi khi ôm con, mẹ đều nghĩ thế. Con trẻ sinh
ra để có mẹ. Sự thật là từ nay cho đến khi kết thúc cuộc đời, mẹ chỉ biết nói
với con thế thôi. Mẹ mong con biết chừng nào! Mẹ ước gì có thể đi lên gác,
đến chỗ con, ngồi ở giường con, vuốt tóc con, thầm nói vào tai con như mẹ
vẫn nói mỗi sáng trước khi con đi học "Đến giờ rồi, dậy đi con!" Con sẽ
quay lại, người con nóng hổi, hơi thở thơm mùi sữa, mẹ bế con và bảo
"Hãy ôm chặt mẹ đi nào!" Đó là câu nói thầm kín mẹ chẳng bao giờ nói ra.