Gã im lặng ngay. Tôi nhìn gã với sự hoảng sợ trong tim tôi và thấy
mặt mày gã trở nên xanh xao kinh khủng.
Sau khi ngừng lại một lúc lâu đầy ý nghĩa, gã đặt nhánh củi vào bếp
lửa và nói trong một giọng nhỏ nhẹ: “Sinclair ạ, cậu nói đúng. Sinclair ạ,
cậu là một cậu bé thông minh. Từ đây trở đi tôi sẽ thay thế cho cậu cái điều
cổ hủ ấy.” Gã nói rất điềm tĩnh nhưng hiển nhiên là gã đã bị tổn thương.
Tôi đã làm gì?
Tôi muốn nói một điều gì đó để khuyến khích gã, van xin sự tha thứ
của gã, quả quyết với tình thương và sự biết ơn sâu xa ở gã của tôi. Những
lời cảm động đến trong óc tôi – nhưng tôi không thể thốt ra. Tôi chỉ nằm đó
giương mắt nhìn vào ngọn lửa và im lặng. Gã cũng im lặng và như vậy
chúng tôi nằm một lúc trong khi ngọn lửa tắt dần và với mỗi ngọn lửa chớp
tắt đi tôi cảm thấy một cái gì đẹp đẽ, một sự thân thiết bất biến đã cháy rụi
và trở nên lần hồi biến mất.
“Tôi e là anh đã hiểu lầm tôi,” sau cùng tôi nói với một giọng rất mạnh
dạn và lẹ làng. Những lời vớ vẩn vô nghĩa thoát ra một cách máy móc từ
cặp môi tôi như thế tôi đọc ở tạp chí định kỳ.
“Tôi hoàn toàn hiểu,” Pistorius nói giọng dịu dàng. “Cậu đúng đấy.
Tôi đã chờ đợi.” Rồi gã tiếp tục giọng chậm rãi. “Một người có thể đúng
được bao nhiêu trong việc chống lại kẻ khác.”
Không, không! Tôi sai lầm, một giọng nói thét lên trong người tôi –
nhưng tôi không thể thốt nên lời. Tôi biết rằng với một ít lời tôi đã thọc
ngón tay của tôi vào nhược điểm gã, gã đã buồn rầu và đã bị tổn thương.
Tôi đã đụng chạm đến nơi mà gã đã ngờ vực mình nhất. Lý tưởng của gã là
“cổ hủ”, gã tìm kiếm trong quá khứ, gã là một người lãng mạn. Và bỗng
nhiên tôi nhận ra một cách sâu xa trong người tôi: nhưng gì Pistorius đã có
và đã hiến dâng cho tôi thì đúng là những gì gã không thể có và hiến cho
mình. Gã đã dẫn tôi đi dọc theo một con đường mòn nó sẽ vượt quá xa, và
ngay cả việc bỏ rơi gã, người dẫn đường ở lại đằng sau.