của gã, những giấc mơ của tôi trở nên minh bạch và đã được giải thích. Gã
đã cho tôi niềm tin ở mình. Và giờ đây dần hồi tôi bắt đầu trở nên ý thức
việc cưỡng kháng lại gã. Trong những gì gã nói có quá nhiều điều có trong
loại sách giáo khoa, và tôi cảm thấy ngay rằng gã chỉ hiểu biết một phần
nào về tôi mà thôi.
Giữa chúng tôi không có sự cãi cọ hoặc làm bộ làm tịch, không có sự
tan vỡ và cả đến cùng không hề có sự thanh toán gì cả. Tôi hoàn toàn chỉ là
một người đơn độc – thật ra vô hại – song nói theo văn hoa bay bướm thì
vào giây phút đó một ảo tưởng đã tan vỡ.
Một linh cảm lờ mờ của một biến cố như thế đôi lúc đè nặng trên
người tôi; nó trở nên một cảm giác rõ ràng vào sáng chủ nhựt trong phòng
việc của gã. Chúng tôi đang nằm trước bếp lửa, trong khi gã đang nói về
những phép thần bí và các hình thức tôn giáo mà gã nghiên cứu và cái tiềm
thế tương lai của nó làm cho gã lo ngại. Tất cả điều này đối với tôi có vẻ kỳ
quặc và trung bình và không phải là điều quan trọng thiết yếu: về nó có một
cái giờ lờ mờ thuộc về giáo dục học; có vẻ nó giống như sự tìm kiếm vô
vọng những đổ nát của những thế giới xa xưa. Và ngay tức thì tôi cảm thấy
sự mâu thuẫn ở tất cả cử chỉ của gã, bởi vì sự thờ phượng những thần thoại
này, cái trò chơi màu mè này mà gã biểu diễn với cách thức của niềm tin thì
đã cũ kỹ rồi.
“Pistorius,” bất thần tôi nói trong một giọng độc ác, làm cho tôi cảm
thấy hai điều cùng lúc là ngạc nhiên và sợ hãi. “Thỉnh thoảng anh nên kể lại
cho tôi nghe một trong những giấc mơ của anh đi, một giấc mơ thực sự,
một giấc mơ mà anh có vào ban đêm. Những gì anh nói với tôi tất cả đều
như thế cả: cổ hủ tệ mạt đến thế.”
Trước đây gã chưa bao giờ nghe tôi nói như thế và đồng thời tôi nhận
thấy một thoáng hổ thẹn và kinh hãi mà mũi tên tôi đã bắn vào gã, đã xuyên
qua áo giáp gã, đâm thấu vào tim gã; bây giờ tôi ném trở lại gã những lời
quở trách và một lần gã đã trực tiếp chống lại mình nửa mỉa mai châm
chọc.