Có trời mà biết làm thế nào một người bỗng nhiên nói ra một cái gì
như thế. Tôi không định nói đến tất cả những lời độc ác ấy, không hề có cái
ý tưởng phá hoại mà tôi sẽ tạo ra. Tôi đã thốt ra một cái gì của những lời
ám chỉ mà tôi không hề ý thức vào cái phút giây nói nó ra. Tôi đã bị sự yếu
đuối đè bẹp, có phần khôn ngoan nhưng cái động lực thì hiểm độc và nó trở
nên không thể tránh được. Tôi đã phạm một lỗi nhẹ và cái hành động tàn ác
vô cố mà gã lại coi như một sự phán xét.
Lúc bấy giờ tôi đã mong sao cho gã trở nên tức giận như chống chế
mình và mắng nhiếc tôi như thế nào! Gã không làm gì chuyện ấy cả – tôi
phải làm lấy tất cả những chuyện ấy cho mình. Gã sẽ mỉm cười nếu gã có
thể cười được, và thật ra thì gã nhận thấy rằng điều ấy không thể là cái
chứng cớ chắc chắn nhất tôi đã làm gã tổn thương sâu xa như thế nào.
Bởi việc chấp nhận cái cú xốc này ở tôi một cách lặng lẽ như thể một
đứa học trò vô liêm sỉ và vô ơn của gã, bởi việc giữ im lặng và chấp nhận
rằng tôi đã nói đúng, bởi việc chấp nhận những lời nói của tôi như định
mệnh của gã, gã còn làm cho tôi ghét gớm mình và làm gia tăng thêm sự
khinh xuất của tôi nữa. Khi tôi đã thoi một cú, tôi nghĩ rằng mình sẽ coi
một cú mạnh, của con người có võ – gã hóa ra một kẻ im lặng, thụ động,
một người không tự vệ, đầu hàng không một lời phản kháng.
Bởi vì một lúc lâu chúng tôi ở lại trước ngọn lửa tàn, mà mỗi hình thể
ánh sáng lóe ra, mỗi nhánh củi nhỏ vặn vẹo nhắc tôi nhớ lại những giờ
phong phú của chúng tôi và làm tăng thêm cái ý thức phạm tội của tôi đã
mắc phải với Pistorius. Sau cùng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi
đứng dậy và bỏ đi. Tôi đứng một lúc lâu trước cánh cửa căn phòng gã, một
lúc lâu trên thang lầu tối tăm, và còn đứng lâu hơn nữa ở bên ngoài nhà gã
nghe ngóng xem thử gã có đi theo tôi không. Rồi tôi quay đi và bách bộ
hàng giờ qua thành phố, qua các vùng ngoại ô, qua các công viên và đồi núi
cho mãi đến tối. Trong khi ấy lần đầu tiên tôi cảm thấy cái dấu vết của anh
chàng Cain ở trên trán tôi.