chỉ định, có lẽ như một thi sĩ hay nhà tiên tri, hay một họa sĩ hoặc một cái
gì tương tự.
Tất cả đều vô ích. Tôi không thể hiện hữu để làm thơ, để giảng đạo
hay để vẽ, tôi cũng không là bất cứ ai khác cả. Tất cả chỉ là sự tình cờ. Mỗi
người có một khuynh hướng rõ ràng – là tìm kiếm ra con đường cho chính
mình. Hắn có thể chung cục như một thi sĩ hay gã điên, như nhà tiên tri hay
một tội phạm – đó không phải là công việc của hắn, không liên quan gì đến
chung cục cả. Công việc của hắn là để khám phá ra cái định mệnh của hắn
– không phải là một định mệnh độc đoán – và sống hết mình và cương
quyết ở bên trong người hắn. Tất cả mọi điều khác chỉ là một sự tự nhận
hiện hữu, một cố gắng đào thoát, một sự bay bổng trở lại với những ý kiến
của đám đông, sự phù hợp với nỗi sợ hãi cái tính chất của mình. Một ảo
tưởng mới nổi dậy trước mặt tôi, thoáng thấy hằng trăm lần, có lẽ còn diễn
ra ngay cả trước đây, nhưng hiện giờ kinh nghiệm bởi tôi lần thứ nhất. Tôi
là một thực nghiệm trong một phần của thiên nhiên, một trò chơi trong
vòng vô danh; có lẽ cho một mục đích mới, có lẽ không là gì cả, và công
việc duy nhất của đời tôi là cho phép trò chơi này, trong một phần sâu thẳm
ban sơ bắt lấy sự tiến triển của nó, để cảm thấy nó sẽ tràn đầy trong người
tôi và làm cho nó tất cả là tôi. Thế đó, hay không là gì cả!
Tôi đã từng cảm thấy nhiều nỗi cô đơn, hiện giờ vẫn còn có một nỗi cô
đơn sâu xa không thể trốn thoát được.
Tôi không hề cố gắng ở sự hòa giải với Pistorius. Chúng tôi vẫn là bạn
hữu nhưng mối giao tiếp đã thay đổi. Song le điều này là một cái gì chúng
tôi chỉ mới đụng chạm đến có một lần; hiện Pistorius là kẻ cô đơn đã làm
như vậy. Gã nói:
“Cậu biết rằng tôi có ước vọng trở thành một tu sĩ của một nền tôn
giáo mà cậu và tôi đã có nhiều cáo tri đến như vậy. Vai trò đó sẽ không bao
giờ là tôi – tôi nhận ra rằng một khi tôi còn biết được cả đến cái điều nó
không chấp nhận mình. Vậy nên thay vì thế lại thi hành những nhiệm vụ
thuộc về tu sĩ khác, có lẽ ở chiếc đàn đại phong cầm, có lẽ ở một vài đường