Phải, đấy là điều vượt quá trí tưởng tượng. Nhưng điều ấy có thể mơ
mộng, dự liệu, ý thức đến. Một vài lần tôi đã có cái mặc khải đó – trong
hằng giờ tuyệt đối tĩnh lặng. Lúc đó tôi chăm chú nhìn vào con người tôi và
đối đầu với cái hình ảnh của định mệnh của tôi. Cặp mắt nó sẽ đầy khôn
ngoan, đầy điên khùng, chúng sẽ lộ vẻ yêu thương hay hiểm độc khôn
lường, hết thảy cũng đều như nhau cả. Cậu không được phép chọn lựa hay
ước muốn bất cứ một điều nào trong những điều ấy. Cậu chỉ được phép ao
ước cho bản thân mình, là cái định mệnh của cậu mà thôi. Ở điểm này,
Pistorius đã là người hướng dẫn tôi.
Trong những ngày nọ tôi đã từng đi vơ vẩn tuồng như tôi bị mù lòa.
Tôi cảm thấy những nỗi thất vọng điên cuồng – mỗi bước là một bước hiểm
nghèo mới mẻ. Trước mắt tôi không thấy gì cả, ngoại trừ cái bóng tối
không thể dò được, mà tất cả những con đường dẫn dắt tôi mãi đến hiện giờ
đã tan biến. Và trong người tôi, tôi thấy hiển hiện lên hình ảnh của bậc
thầy, kẻ giống với Demian, là trong cặp mắt của y định mệnh tôi đã được
viết ra.
Tôi viết trên một mảnh giấy: “Người dẫn đường đã bỏ tôi. Tôi bị vây
phủ trong bóng tối. Tôi không thể nào lại cất bước một mình. Hãy giúp
tôi.”
Tôi muốn gửi mảnh giấy này đến Demian nhưng rồi không gửi. Mỗi
lần tôi muốn gửi, thì việc ấy trông vớ vẩn và vô ý thức. Nhưng tôi thuộc
lòng bài kinh cầu nguyện ngắn của tôi và thường đọc đoạn kinh ấy lên cho
mình nghe. Hằng giờ trong ngày tôi đọc đoạn kinh ấy. Tôi đã bắt đầu hiểu
biết.
Những ngày học hành của tôi đã qua. Tôi sẽ đi du ngoạn trong dịp
nghỉ học của tôi – ý kiến của phụ thân tôi – và rồi thi vào một đại học.
Nhưng tôi không biết tôi sẽ học môn gì. Tôi được đặc hứa theo ước muốn
của tôi: một khóa học triết lý. Bất cứ môn học nào khác cũng được làm như
vậy.