Chúng tôi, những kẻ mang dấu hiệu ấy có thể bị cuộc đời coi như “kỳ
quặc”: phải, còn bị coi là điên khùng và nguy hiểm nữa là khác. Chúng tôi
đã nhận định được hoặc là trong quá trình đã trở nên nhận định được và sự
phấn đấu của chúng tôi là để đạt tới một trạng thái hiểu biết toàn hảo hơn,
trong khi sự phấn đấu của những kẻ khác là tìm kiếm cái mục đích ở chỗ
trói buộc các ý kiến, lý tưởng, bổn phận của họ, sự sống và thời vận của họ,
càng gần gũi hơn với cái bầy đàn nọ. Ở đó cũng có sự phấn đấu, ở đó cũng
có sức mạnh và sự cao đại. Nhưng khi mà trái lại, chúng tôi, những kẻ bị
đóng dấu, tin rằng chúng tôi tiêu biểu cho ý chí của Tạo hóa, để đạt tới một
cái gì mới mẻ, tiến tới cái chủ nghĩa cá nhân của tương lai, thì các người
khác tìm kiếm sự vĩnh viễn cửa hiện trạng. Lòng nhân đạo – mà họ đã yêu
thương như chúng tôi yêu thương – là để cho họ một cái gì hoàn toàn mà
nó phải duy trì và che chở. Đối với chúng tôi thì lòng nhân đạo là một mục
đích xa vời mà tất cả mọi người đang hướng về, mà hình, ảnh của nó không
ai biết, mà luật lệ của nó không được viết ra ở đâu cả.
Tách riêng bà Eva, Max và tôi ra, nhiều kẻ tìm kiếm khác ít nhiều đã
bị ràng buộc một cách chặt chẽ với đoàn thể. Chỉ có một vài người khởi
hành trên những con đường rất cá nhân, đã đặt mình vào những chí chuyện
hoàn toàn khác thường và bám vào với những nghĩa vụ và lý tưởng đặc biệt
của họ. Họ gồm có những nhà chiêm tinh học và các pháp sư, cũng có một
môn đệ của Bá tước Tolstoi, và hết thảy những hạng người cả thẹn, nhẹ dạ,
và những sinh vật có nhược điểm, các môn đệ của những giáo phái mới,
các tín đồ giáo phái khổ hạnh Ấn Độ, các người chủ trương ăn chay, vân
vân. Hiện thời chúng tôi không có những mối ràng buộc tinh thần tổng quát
để cứu vãn lòng tôn kính mà mỗi người đã tán đồng các ý kiến của kẻ khác.
Với những kẻ mà chúng tôi cảm thấy có một mối quan hệ thân thiết ấy đã
liên quan với sự tìm kiếm những thần linh và các lý tưởng của nhân loại
trong quá khứ – bổn phận của họ thường gợi nhớ đến pistorius. Họ mang
theo những cuốn sách diễn dịch to lên những đoạn văn trong các ngôn ngữ
cổ đại, chỉ cho chúng tôi xem những hình ảnh và những biểu tượng xưa cũ
và xướng lên và dạy cho chúng tôi thấy nhân loại đã bồi bổ những lý tưởng