Tôi tràn ngập một nỗi buồn và mong được chết quách đi trong cái giờ
thỏa thích này. Tôi cảm thấy trào lệ – thật là một điều đau khổ, vì lẽ sau
cùng tôi đã khóc – không thể nào cầm được nước mắt giàn giụa trong mắt
tôi và áp đảo người tôi. Tôi vội vàng quay khỏi một bà, bước đến cửa sổ, và
nhìn đăm đăm vào khoảng xa.
Tôi nghe giọng bà vang lên đằng sau tôi, giọng điềm tĩnh tuy đầy tràn
với sự dịu dàng như một cái bình nhạu với rượu vang.
“Sinclair ạ, cậu là một đứa trẻ! Định mệnh của cậu nó yêu cậu. Một
ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn thuộc về cậu – đúng ý như cậu mộng tưởng –
nếu cậu vẫn kiên trì với nó.”
Tôi đã tự chủ mình được và lại quay về phía bà. Bà đưa tay ra cho tôi.
“Tôi có một ít bạn hữu,” bà nói với cái mỉm cười, “một ít bạn bè rất
thân mà họ gọi tôi là Frau Eva. Cậu sẽ là một trong những người bạn ấy
nếu cậu muốn.”
Bà dẫn tôi đến cửa, mở ra và chỉ ra khu vườn: “Cậu sẽ tìm thấy thằng
Max ở ngoài đó.”
Tôi đứng luông cuống và run rẩy dưới những cây cao, không biết cố
phải là tôi tỉnh thức hoặc mộng mị hơn bao giờ hết chăng. Mưa từ các
nhánh cây thánh thót rơi xuống từng giọt. Chậm rãi, tôi đi ra khu vườn dài
theo một vài đoạn đường dọc theo dòng sông. Cuối cùng tôi nhận thấy
Demian. Hắn đang đứng trong căn nhà lộ thiên mùa hè, mình trần, đang
treo bao cát để đấm.
Tôi dừng lại, ngạc nhiên. Demian trông tuấn tú một cách lạ lùng với
cặp ngực nở rộng và bộ dạng nam nhi quả quyết: cánh tay đưa lên với
những đường gân phồng mạnh dạn và có sức lực, những chuyển động thoát
ra một cách linh hoạt bình thản từ mông, vai và cổ tay.
“Demian,” tôi kêu lên, “Anh đang làm gì ở đây?” Hắn cười sung
sướng.