“Thực tập. Tôi hứa với anh chàng Nhật Bản một trận quyền anh, anh
chàng oắt con ấy nhanh nhẹn như một con mèo, và dĩ nhiên cũng tinh quái
nữa, nhưng y không thể hạ nổi tôi đâu. Có một điều rất làm mất thể diện mà
tôi phải đáp lễ lại với y.”
Hắn mặc áo sơ mi và áo khoác vào.
“Cậu đã gặp mẹ tôi rồi chứ?” Hắn hỏi.
“Gặp rồi Demian ạ, anh có một bà mẹ thật là tuyệt diệu. Bà Eva! Cái
tên thật hoàn toàn thích hợp với bà. Bà thì giống như một bà mẹ chung.”
Lúc ấy hắn nhìn một cách ân cần vào khuôn mặt tôi:
“Thế cậu đã biết tên bà rồi à? Cậu có thể hãnh diện với mình. Cậu là
người đầu tiên bà cho biết tên trong cuộc gặp gỡ ban sơ.”
Từ ngày hôm nay trở đi tôi ra vào căn nhà như một đứa con hoặc một
người em – nhưng cũng như một người nào đó được yêu. Ngay sau khi tôi
mở cánh cổng, ngay sau khi tôi thoáng thấy những cây cao trong khu vườn,
tôi cảm thấy hạnh phúc và phong phú. Bên ngoài là thực tại: đường phố,
nhà cửa, thiên hạ và cơ quan, thư viện và các giảng đường – nhưng bên
trong chốn này là yêu thương, tại nơi đây giấc mơ vá huyền thoại đã sống.
Và tuy vậy chúng tôi không hề sống gián đoạn với thế giới bên ngoài, và
các cuộc đàm thoại và ý nghĩ của chúng tôi, chúng tôi thường sống giữa nó,
chỉ trong một bình diện hoàn toàn khác hẳn. Chúng tôi không chia cách với
đa số người đời bằng một biên thùy mà chỉ đơn thuần bằng cái kiểu cách
của một thị quan khác biệt. Công việc của chúng tôi là dể tiêu biểu cho một
nội đảo trên cuộc đời, có lẽ là một kiểu mẫu đầu tiên hay ít ra là một viễn
cảnh của một cách sống cá biệt. Tôi, một kẻ trơ trọi lâu như vậy, đã học hỏi
được về một tình bằng hữu mà có lẽ giữa hai kẻ với nhau đã nếm trải cái
hương vị hoàn toàn cô đơn. Không bao giờ tôi lại khao khát cái thời vận và
hồng ân ban rưới. Không bao giờ cái tánh ganh tị hay lòng hoài hương lại
chế ngự tôi được khi mà tôi đã chứng kiến những lạc thú tập thể của những
kẻ khác. Và dần dà tôi được mở lòng đi vào cái bí nhiệm của những kẻ có
mang cái dấu trên khuôn mặt họ.