Tôi không hề quyết ý, không hề phát nguyện – tôi đã được chí nguyện,
một cao điểm trên lộ trình; từ đó giai đoạn kế của cuộc hành trình đã cho
thấy không bị ngăn trở và tuyệt diệu, dẫn đến những miền đất hứa. Dù cho
việc gì có thể xảy đến cho tôi hiện giờ đi nữa tôi cũng cảm thấy tràn ngập
với niềm hân hoan cực điểm: rằng người đàn bà nầy đã tồn tại trên đời,
rằng tôi có thể uống giọng nói của bà và thở sự hiện diện của bà. Có thể bà
sẽ trở thành mẹ tôi, là người yêu của tôi hay là một vị nữ thần cũng khổng
thành vấn đề – chỉ cần bà có mặt tại đây thôi! Chỉ cần lộ trình của tôi sẽ
gần gũi với bà thôi!
Bà chỉ lên bức họa tôi.
“Cậu không bao giờ làm cho thằng Max sung sướng hơn với bức họa
này,” bà nói giọng thâm trầm. “Và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã chờ đợi cậu
và khi bức họa được gửi đến, chúng tôi biết rằng cậu đã lên đường. Khi cậu
còn là một đứa bé, Sinclar ạ, một hôm thằng con trai tôi ở trường học về
nhà và nó nói với tôi; ở trường học có một thằng nó có cái dấu hiệu trên
trán, nó đã trở thành bạn của con. Là cậu đấy. Cậu không gặp hồi đễ dãi
nhưng chúng tôi tin ở cậu. Cậu đã gặp lại thằng Max vào những kỳ nghĩ hè
của cậu chứ. Vào lúc ấy cậu hẳn đã vào khoảng mười sáu tuổi. Thằng Max
đã nói với tôi điều ấy.”
Tôi ngắt lời: “Ảnh nói với bác về việc gì thế? Đó là một thời kỳ khốn
khổ nhất của đời cháu.”
“Phải, Max có nói với tôi. Hiện giờ cái phần khó khăn nhất đang đến
với Sinclair. Nó đã hơn một lần cố gắng trốn tránh giữa những kẻ khác. Cả
đến việc nó còn sắp sửa bị trở ngại. Nhưng nó sẽ không thành công. Dấu
vết của nó thì tối tăm nhưng một cách kín đáo nó đã làm cho nó lãnh đạm.
Không phải như thế sao?”
“Phải, đúng như thế. Lúc bấy giờ cháu tìm ra Beatrice và sau cùng lại
tìm ra bậc thầy. Tên ông ta là Pistorius. Chỉ lúc bấy giờ mới rõ ràng với
cháu tại sao thời thơ ấu của cháu không thể nào thoát khỏi ảnh. Thưa mẹ
yêu dấu lúc ấy con thường hay nghĩ rằng con cần phải đảm trách lấy đời