từ bỏ lạc thú ấu thời của bạn – thấy rằng thế giới đã chiếu sáng và để nếm
trải cái rùng mình khinh khoái của cái ảo tưởng trẻ thơ.
Giây phút đó đã đến khi tôi nhận ra con đường tôi đi trở lại khu vườn
ở ven bìa thành phố nơi tôi chia tay với Demian đêm trước. Ẩn mình sau
hàng cây cao ẩm ướt là căn nhà nhỏ, sáng rực và có thể ở được, ở phía sau
tấm kiếng có những cây mọc cao lên, đã trổ hoa: phía sau những cánh cửa
sổ lóng lánh, các bức vách chiếu sáng những bóng hình và những chồng
sách. Cánh cửa trước dẫn thẳng vào tiền sảnh nhỏ, gọn ấm cúng. Một bà vú
già lặng lẽ, mặc bộ đồ đen quàng chiếc yếm trắng, chỉ lối vào và đem treo
chiếc áo khoác của tôi.
Bà để tôi một mình trong căn phòng trước. Tôi nhìn quanh quất và lập
tức bị lôi cuốn vào giữa giấc mơ của tôi. Mãi trên bức vách cẩn ván phía
trên cánh cửa tối tăm, có treo một bức hình quen thuộc, hình con chim sẻ
diều hâu của tôi với cái dầu vàng óng đang cố gắng nhô ra khỏi cái vỏ địa
cầu. Vô cùng xúc động, tôi đứng bất động ở đó – tôi cảm thấy vui sướng và
đau đớn như thể ở giây phút ấy mọi điều tôi chưa hề trải qua đã quay về với
tôi trong một hình thức của một sự hồi âm và thành tựu. Trong một thoáng
tôi thấy vô số hình ảnh lướt qua cặp mắt tư tưởng của tôi: ngôi nhà song
thân tôi với tấm huy chương cũ kỹ trên lối vào cổng, anh chàng Demian
đang vẽ bức họa tượng trưng, chính tôi như một cậu bé bị áp đảo dưới sự
hoảng sợ kẻ thù tôi là thằng Kromer, chính tôi như một đứa trẻ ngây thơ
trong lớp học ở nhà trường đang vẽ con chim ở chiếc bàn tĩnh mịch, linh
hồn thì bị sự phức tạp rắc rối lấy trong những nỗi đe dọa của nó và mọi sự,
mọi sự đối với cái giây phút hiện tại này đây một lần nữa, lại dậy lừng
trong con người tôi, được xác định bởi tôi, đã lên tiếng đáp lời, đã được
chuẩn nhận.
Với cặp mắt đầy lệ tôi nhìn trân trối vào bức họa của tôi và đọc trong
nội tâm mình. Rồi tôi đưa mắt nhìn xuống dưới bức họa con chim, trong
cánh cửa mở hiện diện người đàn bà cao lớn trong bộ y phục đen. Đó là bà.