những hội đoàn và các giáo hội. Không, những gì Tạo hóa muốn con người
hiện diện không thể nào xóa bỏ được, đã được viết ra trong cá nhân, trong
cậu, trong tôi. Nó được viết trong cuộc sống của Jêsus, nó đã được viết
trong tác phẩm của Nietzsche. Những xu hướng này – nó là những xu
hướng quan trọng nhất, dĩ nhiên, nó có thể gánh vác những hình thức khác
biệt mỗi ngày – sẽ có chỗ để hô hấp một lần cho những hội đoàn hiện tại bị
sụp đổ.”
Khi chúng tôi dừng lại trước khu vườn cạnh dòng sông thì trời đã tối.
“Đây là nơi chúng tôi cư ngụ,” Demian nói. “Cậu nên đến thăm chúng
tôi ngay. Chúng tôi đã chờ đợi cậu.”
Rất đỗi vui mừng tôi đi một đoạn đường dài về qua đêm tối, giờ đây
đã trở nên lạnh lẽo. Đó đây nhà các sinh viên đang quay cuồng ồn ào ở phía
bọn họ. Tôi thường để ý đến sự mâu thuẫn giữa sự vui vẻ gần như buồn
cười của họ và sự hiện điện của nỗi cô đơn của tôi, đôi khi khinh miệt, đôi
khi với mọi cảm giác mất mát. Nhưng cho mãi đến hôm nay chưa bao giờ
tôi cảm thấy một sự yên tĩnh nhiều như thế và cái sức mạnh bí mật nhỏ
nhoi đã có quan hệ với tôi như thế nào, cái sự hoang vắng chết chóc với cái
thế giới này đối với tôi ra sao. Tôi nhớ đến những công chức ở thành phố
quê hương tôi, những ông cụ đứng đầu, xứng đáng, họ bám vào những ký
ức của những ngày đại học say sưa của họ như để làm vật kỷ niệm từ thiên
đàng và đã làm theo cách thức thờ phượng những năm sinh viên “biến mất”
của họ như những thi sĩ hay thích nghi với những sự lãng mạn khác thời
hoa niên,của họ. Điều ấy tương tự ở khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi họ tìm
kiếm tự do và vận may trong quá khứ chỉ vì hoảng sợ những trách nhiệm
hiện tại và dòng tương lai của họ. Họ chè chén nhậu nhẹt say sưa trong ít
năm và rồi họ lẩn trốn để trở thành một người đứng đắn nghiêm trang trong
công vụ của nhà nước. Phải, xã hội chúng ta đã thối nát, và những điều ngu
xuẩn của những sinh viên này không đến nỗi tệ hại như hàng trăm điều
khác đâu.