Hắn choàng tay qua người tôi và cùng bách bộ với tôi. Cái không khí
yên tĩnh vây phủ người hắn dã làm tôi cảm kích. Chẳng bao lâu chúng tôi
tán chuyện như chúng tôi vẫn thường nói với nhau trong những ngày qua.
Những ý tưởng của chúng tôi quay lại cái thời gian chúng tôi cùng ở trường
học, những giờ học kinh kiên tín và cùng quay lại cuộc họp mặt bất hạnh
cuối cùng trong kỳ nghỉ hè của tôi, Chỉ nói đến thời kỳ trước nhất và mối
ràng buộc thân thiết nhất của chúng tôi thôi, câu chuyện tình cờ xảy ra với
Franz Kromer, không bao giờ được đề cập đến.
Bỗng nhiên chúng tôi nhận thấy mình ở giữa một cuộc đàm thoại kỳ
lạ, đề cập đến nhiều đề mục bất tường. Trở lại nơi Demian bỏ đi trong cuộc
nói chuyện của hắn với người Nhật, chúng tôi đã bàn bạc đến lối sống của
phần lớn các sinh viên, rồi nồi đến một cái gì khác, một cái gì có vẻ lạc đề.
Tuy nhiên trong những lời nói của Demian có một sự chắp nối thân thiết trở
nên rõ ràng.
Hắn nói đến tinh thần Âu châu và những dấu hiệu của các thời đại, ở
khắp mọi nơi, hắn nói, chúng ta có thể quan sát sự thống trị của cái bản
năng bè phái, không nơi nào có tự do và yêu thương, tất cả mối liên lạc giả
ngụy này – từ những đoàn thể cho tới những hợp xướng đội và chính các
quốc gia – có một sự phát triển không thể tránh được là một cộng đồng sinh
ra sợ hãi và hoảng hốt, bên ngoài thì bối rối, luống cuống nhưng bên trong
thì thối tha, rách nát, gần sụp đổ.
“Mối liên lạc chân thật,” Demian nói, “là điều tốt đẹp.” Nhưng những
gì chúng ta thấy đang phô trương ở khắp mọi nơi thì không có chi cho thứ
ấy cả. Cái tinh thần thực sự nó sẽ đến từ cái kiến thức chia cách cá nhân có
một mặt khác và có lúc nó sẽ chuyển hóa thế giới. Tinh thần dân chúng ở
thời hiện tại chỉ là một diều bày tỏ cái bản năng phe phái bè nhóm mà thôi.
Người ta xông vào vòng tay với nhau chỉ vì họ sợ lẫn nhau, chủ nhân theo
phe chủ nhân, công nhân theo phe công nhân, học giả theo phe học giả! Và
tại sao họ sợ hãi? Cậu chỉ sợ hãi nếu cậu không hòa điệu với bản thân cậu.
Người ta sợ bởi vì họ không bao giờ chịu nhận lỗi lầm của mình. Cả một xã
hội đã làm nên những người sợ hãi cái vô danh trong con người họ! Tất cả