với cái miệng quả quyết và vầng trán mênh mông sáng chói đặc biệt của
hắn.
“Demian,” tôi kêu lên.
Hắn đưa tay ra.
“Thế ra Sinclair đấy à! Tôi đang đợi cậu đây”.
“Anh có biết tôi ở đây không?”
“Tôi không biết chắc nhưng rõ ràng là tôi mong cậu có mặt. Tôi không
thấy tăm dạng cậu đâu cho mỗi tới chiều nay. Đôi khi cậu hoàn toàn theo
dõi chúng tôi?"
"Anh có nhận tôi ra ngay không?"
"Dĩ nhiên! Bề nào cậu cũng đã thay đổi. Nhưng cậu đã có cái dấu!”
“Cái dấu à. Thứ dấu gì thế!”
“Trước đây chúng ta vẫn thường gọi nó là cái dấu của Cain – nếu cậu
có thể vẫn còn nhớ. Đó là cái dấu của chúng ta. Đó là vì lẽ gì tôi trở thành
bạn của cậu. Nhưng hiện giờ thì cái dấu ấy trở nên rõ ràng hơn.”
“Tôi không để ý đến điều đó. Hay là hiện giờ, phải, có lần tôi đã vẽ
chân dung của anh, Demian ạ, và lấy làm ngạc nhiên là bức chân dung ấy
nó cũng giống tôi nữa. Đó là cái đấu đấy à?”
“Nó đấy; thật tiện là cậu có mặt tại đây. Mẹ tôi cùng hài lòng nữa.”
Bỗng nhiên tôi hoảng sợ.
“Mẹ anh à? Bà cũng có ở đây? Nhưng bà không biết tôi mà.”
“Nhưng bà có nghe nói về cậu. Bà sẽ nhận ra cậu dù tôi không nói cậu
là ai. Một thời gian dài chúng tôi không hay biết gì hết về cậu,”
“Thường khi tôi muốn viết cho anh nhưng việc ấy không ích lợi gì.
Đôi khi tôi biết rằng tôi sẽ tìm ra anh ngay. Tôi đã chờ đợi việc ấy mỗi
ngày."