ở khắp mọi nơi, khắp mọi nơi đang toát ra cái trách nhiệm của định mệnh,
tìm bay về bầy đàn ấm cúng.
Hai người đàn ông chậm chạp đi qua phía sau tôi. Tôi nghe được một
vài lời cuộc nói chuyện của họ.
“Nó không giống y như căn nhà của những thanh niên ở trong làng
của thổ dân sao?,” một trong hai người nói. “Mọi sự làm cho thích nghi với
tục xâm mình mà nó lại được hoan nghênh nữa chứ. Xem kìa, tuổi trẻ Âu
châu đấy.”
Giọng nói vang lên cách kỳ lạ và nhắc lại rằng giọng ấy quen thuộc.
Tôi rảo bước theo hai người, đi xuống con đường nhỏ hai bên có hàng rào
tối tăm. Một trong hai người là người Nhật, nhỏ thó và xinh xắn. Dưới
ngọn đèn đường tôi thấy khuôn mặt màu vàng của y thắp sáng trong nụ
cười.
Người kia bây giờ lại lên tiếng:
“Tôi tưởng tượng nó cũng tệ hại như nơi anh đến, ở Nhật. Tại khắp
mọi nơi, con người không hùa theo bè nhóm lao xao rất là hiếm hoi. Tại
đây cũng có một số.”
Tôi cảm thấy một cảm giác lẫn lộn giữa sự loan báo và niềm vui ở mỗi
lời nói. Tôi đã biết người nói. Đó là Demian! Tôi đi theo hắn và người Nhật
qua những đường phố lộng gió: lắng nghe cuộc đàm đạo của họ, tôi thưởng
thức cái âm thanh giọng nói của Demian. Giọng nói ấy vẫn còn cái âm điệu
quen thuộc; tính cách đích xác quyến rũ cố hữu tương tự, giọng êm đềm
nhưng hùng tráng của nó xưa kia đã từng chinh phục tôi. Giờ đây tất cả đã
hoàn hảo. Tôi đã tim ra hắn.
Ở cuối phố trong vùng phụ cận ngoại ô, người Nhật chia tay và y mở
cửa căn nhà của y. Demian quay gót trở lại đường cũ, tôi dừng lại và chờ
đợi hắn ở giữa phố. Tôi trở nên rất bối rối khi tôi thấy hắn tiến tới, thẳng
đứng với bước dẻo dai, trong chiếc áo mưa màu nâu! Hắn tiến đến gần hơn
mà không thay đổi bước đi mãi đến khi hắn dừng lại một vài bước trước
mặt tôi. Rồi hắn dở nón ra và để lộ khuôn mặt có làn da nhợt nhạt cố hữu