Vào lúc tôi đã đến căn nhà xa tắp của tôi và sửa soạn đi ngủ, tất cả
những ý nghĩ này đã biến mất và toàn thể con người tôi bám víu vào việc
trông mong điều hứa hẹn lớn lao mà hôm nay đã mang tôi đến. Ngay sau
khi tôi đã ước ao, cả đến ngày mai, tôi đến thăm mẹ Demian. Thây kệ
những sinh viên họ cứ chè chén say sưa cuồng lạc và xăm mặt xăm mày họ:
thế giới thối nát có thể chờ đợi sự hủy diệt của nó – bởi vì tất cả tôi đã bận
tâm rồi, Tôi dang chờ đợi một điều – là được thấy bước chân định mệnh
của tôi tiến tới trong một trá hình mới mẻ.
Tôi ngủ say mãi đến sáng bửng. Ngày mới ló dạng với tôi y như một
cuộc lễ trọng thể, một điều mà tôi chưa hề trải qua kể từ thời hoa niên của
tôi. Tôi tràn ngập một nao nức vô bờ, song không hề sợ sệt bất cứ điều gì
cả. Tôi cảm thấy rằng một ngày quan trọng đã bắt đầu với tôi và tôi đã thấy
và kinh nghiệm sự biến đổi thế giới xung quanh tôi. chờ đợi, đầy ý nghĩa và
nghiêm trọng; ngay cả trận mưa thu cũng có cái đẹp của nó và một không
khí tĩnh lặng và hoan hỉ đầy hạnh phúc, âm nhạc thiêng liêng. Bởi vì lần
thứ nhất cái thế giới bên ngoài đã hòa hợp một cách hoàn hảo với thế giới
bên trong; nó là một niềm vui đang sống động. Không nhà cửa, không cửa
sổ, tiệm quán, không một khuôn mặt quấy rầy tôi, mọi sự thì như nó là vậy,
không hề có bất cứ cái gì phẳng phiu, cái nhìn buồn tẻ vô vị hằng ngày;
mọi sự là một phần của Tạo hóa, chờ đợi và sẵn sàng đương đầu với định
mệnh cua nó với lòng sùng kính. Đó là điều thế giới đã xuất hiện với tôi
trong một buổi sáng như thế nào khi tôi còn là một đứa bé, vào những ngày
đại lễ, Giáng sinh hay Phục sinh. Tôi đã quên rằng vũ trụ có thể vẫn còn
đáng yêu như thế. Tôi đã trưởng thành, quen sống với nội tâm của mình.
Tôi đã từ bỏ sự hiểu biết cho rằng tôi đã đánh mất tất cả sự nhận xét đúng
đắn thế giới bên ngoài, rằng sự mất mát màu sắc rực rỡ của nó là một phần
bất khả phân ly của sự mất mát của thời thơ ấu của tôi, và như thế, trong
một ý thức nhất định nào đó, người ta phải trả giá pho sự tự do và sự già
giặn của linh hồn với sự từ bỏ cái hương vị âu yếm này. Nhưng giờ đây,
niềm vui tràn ngập, tôi thấy tất cả điều này chỉ bị khuất lấp hoặc bị bao phủ
mà thôi và nó vẫn còn có thể – ngay cả việc bạn trở nên được giải thoát và