Tôi không thể thốt nên lời. Với khuôn mặt giống với con trai bà, phi
thời gian, phi tuổi tác, và đầy sức mạnh nội tâm, người đàn bà xinh đẹp
mỉm cười với vẻ đường bệ. Cái nhìn chăm chú của bà thì trọn vẹn, lời chào
hỏi của bà có vẻ như chào đón một sự trở về với gia đình. Một cách im lặng
tôi duỗi hai tay tôi cho bà. Bà bắt lấy cả hai bàn tay trong đôi tay ấm áp
cứng rắn của bả.
“Cậu là Sinclair. Tôi nhận ra cậu ngay, mừng cậu.”
Giọng bà trầm và ấm. Tôi uống giọng nói ấy như uống thứ rượu chát
hương vị ngọt ngào. Và giờ đây, tôi nhìn lên khuôn mặt điềm tĩnh, của bà,
cặp mắt đen huyền không thể dò xét được, nhìn vào cặp môi đỏ thắm của
bà, nhìn vào vầng trán rộng lộng lẫy của bà có mang cái dấu hiệu.
“Cháu vui sướng biết bao,” tôi nói và hôn hai tay bà. Cháu tin rằng
cháu đã ở trên đường của toàn thể cuộc sống của cháu và giờ đây cháu đã
trở về nhà.”
Bà mỉm cười như một người mẹ.
“Người ta chẳng bao giờ về đến quê nhà,” bà nói. “Nhưng có khi ở nơi
những con đường nhỏ hẹp tiếp nối của mỗi ngã ba; toàn thể thế giới trông
giống như ở quê nhà.”
Bà diễn tả những gì mà tôi đã cảm thấy trên con đường đi đến bà.
Giọng nói và những lời lẽ của bà giống y với con trai bà và tuy vậy nó hoàn
toàn khác hẳn. Tất cả giọng nói ấy đều chín chắn hơn, già giặn hơn, ấm áp,
nồng nàn hơn, minh bạch hơn. Nhưng ngay như Max cũng không bao giờ
cho bất cứ ai thấy cái ấn tượng là một cậu bé, thế nên mẹ anh ta không có
vẻ gì như là một người đàn bà đã có một đứa con trai lớn cả, mái tóc và
khuôn mặt bà trẻ trung và dịu dàng đến thế, làn da vàng óng của bà mơn
mởn và mịn màng đến thế, cái miệng của bà tươi thắm đến thế. Bà đứng
trước mặt tôi còn lộng lẫy hơn là trong những giấc mơ cửa tôi.
Như thế này, nhiên hậu, cái dáng vẻ mới mẻ mà trong đó định mệnh
của tôi chính nó đã tiết lộ với tôi, không còn nghiêm khắc nữa, mà mới lạ
và hoan hỉ!