những mẫu tương tự này mà trước đây chính họ đã phân biệt giữa bọn họ
như những kẻ chống đỡ, bảo vệ hiện trạng hay có phần như những kẻ quái
gở, những nhà cách mạng; nhưng chúng ta biết họ đã sẵn sàng, và vì lẽ ấy
có thể dẫn dắt chủng loại của họ đi vào những giai đoạn mới của cuộc tiến
hóa. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải sẵn sàng.”
Frau Eva thưởng hiện diện trong các cuộc đàm thoại này, song bà hoàn
toàn không tham dự trong một cách thức tương tự. Bà là một thính giả, đầy
tin cậy và hiểu biết, một hồi thanh cho sự giải thích tư tưởng của mỗi chúng
ta. Dù vậy, có vẻ như tất cả tư tưởng nguyên ủy đều do ở bà và chung cục
trở lại với bà. Điều vui sướng của tôi gồm có việc được ngồi gần bên bà,
thỉnh thoảng nghe giọng bà cất lên và chia sẻ cái không khí phong phú, đầy
tình cảm vây quanh bà.
Bà cũng biết ngay bất cứ sự thay đổi nào, bất cứ điều bất hạnh nào hay
là điều tiến triển mới mẻ nào trong con người tôi. Đối với tôi thì hình như
ngay cả những giấc mơ về đêm của tôi cũng đã được phát sanh bởi bà. Tôi
cũng thường hay kể lại những giấc mơ ấy cho bà nghe và bà nhận rằng
những giấc mơ ấy có thể lý hội được và tự nhiên; ngược lại không có gì
khác thường trong những giấc mơ mà bà không thể theo dõi được. Có khi
những giấc mơ của tôi lặp lại các khuôn mẩu các cuộc đàm thoại ban ngày
của chúng tôi. tôi đã mơ thấy rằng toàn thể thế giới đang ở trong sự hỗn
loạn và lúc ấy chỉ một mình tôi, hay với Demian, tôi hết sức chờ đợi cái
biến cố trọng đại đó. Khuôn mặt của định mệnh vẫn tối tăm nhưng bề nào
nó cũng đã mang chứa những dáng dấp của bà Eva: được lựa chọn hoặc là
bị cự tuyệt, đấy là định mệnh.
Đôi khi bà sẽ lên tiếng với một nụ cười: “Sinclair ạ, giấc mơ của cậu
chưa đầy đủ. Cậu còn để lại một phần tuyệt nhất.” Và lúc bấy giờ tôi sẽ…
nhớ lại cái phần tôi còn giữ lại đó và không hiểu làm sao tôi có thể quên
lãng nó đi.
Có những lúc tôi không thỏa mãn với mình và khốn khổ với ước
muốn: tôi tin tôi không chịu nổi việc có bà gần bên mà không nắm lấy bà