đã sẵn sàng, họ có thể hữu ích, họ là gạch ngói mà tương lai có thể xây nên.
Thế giới càng thật sự tập trung vào chiến tranh và vào hành vi mã thượng,
vào danh dự và các lý tưởng cũ kỹ khác bao nhiêu thì bất cứ sự thì thầm
nào về chân lý của loài người càng xa xôi và không chắc bấy nhiêu – tất cả
đó chỉ là bề mặt, trong một đường lối tương tự mà nghi vấn ngoại diện của
cuộc chiến và những mục tiêu chánh trị vẫn nguyên ở chỗ nông cạn sơ
thiển. Sau tít mãi phía dưới bề mặt, một cái gì đang thanh hình. Một cái gì
giống với sự làm mới lại loài người. Bởi vì tôi có thể thấy nhiều người – và
nhiều người đã chết bên cạnh tôi – họ đã bắt đầu cảm thấy một cách minh
mẫn, rằng thù hận và điên giận, sát sinh và sự tiêu diệt, không hề ràng buộc
với những mục tiêu này. Không, những mục tiêu và chuẩn đích này đã hoàn
toàn bất ngờ, ngẫu nhiên. Cái cảm giác bán khai nhất, ngay cả những cảm
giác hoang dã nhất cũng không nhắm đến kẻ thù; việc làm vấy máu của họ
chỉ là một sự soi sáng linh hồn, cái linh hồn đã chia lìa trong chính nó, mà
nó đã tràn ngập họ với cái lòng dục cuồng nộ và giết chóc, tiêu diệt và tử
vong, đến nỗi họ có thể sinh ra một lần khác nữa.
Một đêm chớm xuân; tôi đứng gác ngoài mặt trận ở một nông trại
chúng tôi đã chiếm được. Một cơn gió thờ ơ thổi một cách bất thường;
ngang qua bầu trời xứ Phơ-lăng những đám mây vô số nổi lên ở trên cao, ở
một nơi nào đằng sau chúng ló ra ánh trăng. Tôi bị khó chịu suốt cả ngày –
một điều gì đã làm tôi hết sức bồn chồn lo lắng. Giờ đây, tại một trạm gác
tối tăm tôi nhiệt thành hồi tưởng lại những hình ảnh của đời tôi và nghĩ đến
Frau Eva và Demian. Tôi ngả người vào thân cây bạch dương, đăm đăm
nhìn vào những đám mây đang cuốn đi mà những đốm sáng uốn lượn một
cách huyền diệu của nó chẳng bao lâu biến thành một chuỗi hình ảnh quay
cuồng khổng lồ. Từ sự yếu đuối kỳ lạ của nhịp mạch của tôi, sự không cảm
giác với gió mưa và làn da tôi, và trạng thái ý thức căng thẳng của tôi, tôi
có thể cảm giác rằng một bậc thầy đã ở gần tôi.
Qua những đám mây có thể thấy cả một đô thị khổng lồ mà hàng triệu
người lũ lượt từng đám trên những cảnh sắc mênh mông. Ở giữa bọn họ,
hiện lên một dung mạo giống như thần thánh, uy nghi, đồ sộ như một rặng