chim se sẻ”. Chính sự so sánh thì đặc biệt yếu đuối và điều gàn dở hoàn
toàn không ăn nhập gì với sự vô học, nội cái tính ngạo mạn bướng bỉnh phô
bày ra đó khiến người ta sẽ nghĩ rằng, chỉ cái điều ấy không thôi, cũng đủ
mang đến nỗi khốn khổ cho dân tộc xấu số này. về phần tôi, tôi đã chấp
nhận X với sự cam chịu điều phán xét này của “linh hồn Đức”. Rất có thể ở
trong nước tôi, tôi không là gì cả mà chỉ là một con chim se sẻ xám xịt
thông minh, giữa một bầy chim hay hót đa cảm, và như thế, vào năm 1933,
họ đã hết đỗi hân hoan tống cổ tôi đi, mặc dù ngày nay họ cố hết sức chứng
tỏ là đã bị thương tổn sâu xa vì việc tôi không trở lại. Nhưng còn Hesse?
Những gì là dốt nát, những gì là thiếu thốn văn hóa, để xua đuổi con chim
họa mi này, bởi vì dù thực ông không phải là con chim kim tước giai cấp
trung lưu từ lùm cây Đức quốc của nó, nhà thi sĩ trữ tình này mà Moerike
đã từng ôm siết vào lòng với mối cảm kích, người đã tạo nên từ ngôn ngữ
của chúng ta những hình ảnh thuần túy nhất và hình thức tinh tế nhất, người
đã sáng tạo nên từ những bài hát và châm ngôn, sự sáng suốt thâm trầm có
nghệ thuật nhất – gọi ông là một “kẻ đê tiện”, kẻ bội phản di sản Đức quốc
của ông, đơn thuần chỉ vì ông giữ cái ý kiến riêng rẽ từ cái hình thức mà nó
thường được ngụy tạo đến như vậy; bởi vì ông nói với người đời cái sự
thực mà nguồn gốc của nó vốn là những điều từng trải hãi hùng nhất vẫn
không thể làm cho họ hiểu, và bởi vì những hành động bất chánh đã phạm
phải bởi cái chủng tộc này trong sự hãnh tiến của nó đã đánh động lương
tâm ông.
Nếu ngày nay, khi chủ nghĩa cá nhân quốc gia đang hấp hối, khi không
một vấn đề đơn thuần nào còn có thể giải quyết dược từ một quan điểm
quốc gia thuần túy, khi tất cả đã liên quan với “tổ quốc”, trở nên chủ nghĩa
địa phương ngột ngạt, phi tinh thần và không hề tiêu biểu cho truyền thống
Âu châu như một toàn thể những phẩm giá được kính trọng gì cả, nếu ngày
nay cái tinh thần quốc gia chân thật, đặc biệt thuộc về dân gian, vẫn còn bất
cứ giá trị nào – và một giá trị tốt đẹp có thể nó vẫn còn giữ – rồi thì chắc
chắn điều cốt yếu là, như bao giờ cũng vậy, không phải là cái ý kiến huyên
náo om sòm mà là sự thành tựu hiện tại. Đặc biệt ở nước Đức, những kể